"này, Mẫn!"
Đào Mộng Tuyết quay qua kêu tôi.
"hả?"
Cô đáp lại
"cậu...ở ký túc xá với tớ đi nha"
Trên mặt cô hiện rõ dấu chấm hỏi. Có nhà không ở, lại đi ở ký túc xá? Mà cả lớp chúng ta đâu phải dạng vừa, ai cũng nhà cao cửa rộng cơ mà. Cớ sao lại vào ký túc xá ở?
"sao thế?"
Cô trả lời, không cẩn thận lại nói lời trong lòng ra thì mất mặt lắm. Người ta chỉ đơn giản rủ ở chung thôi mà, tốt hơn hết thì cũng đừng bẽ mặt người ta.
"Ba mẹ tớ bắt tớ tự lập"
7 chữ vừa lọt vào tai cũng là lúc trong đầu cô xuất hiện hai chữ Á Đù. Vãi cả đạn, Đào Mộng Tuyết thế mà lại bị bố mẹ bắt tự lập. Shock..
"n-nhưng cậu là đại tiểu thư của Đào Thị cơ mà"
Khóe môi cô hơi nhếch lên, không tin vào con người trước mặt mình đây là đại tiểu thư mềm yếu. Một cô tiểu thư nhỏ nhắn, xinh như thỏ non lại nói thế. Sao không giống mấy bộ phim mình hay coi nhỉ?
"Cậu không cần bất ngờ, tớ chỉ muốn trải nghiệm sống ở đó thôi. Cậu chỉ cần đem tư trang của cậu đến là được, còn lại để tớ"
Cô ngây người một lát, cũng bất giác gật đầu thay cho lời đáp.
"Reng...reng...reng"
"Lên lớp thôi Mẫn, tới giờ học rồi nè"
"..."
Cô vui vẻ nắm tay Đào Mộng Tuyết tung tăng lên cầu thang. Tính ra ngôi trường này cũng không xấu như mình nghĩ nhỉ? Hi vọng thế, mình cũng chẳng mong đừng có ai mang phiền phức đến tìm mình bắt chuyện.
______________________________________
Trải qua bao nhiêu môn học "cản đường" thì cũng đến giờ đi đăng kí ký túc xá. Nói thật thì cô cũng có chút hớn hở rồi đây. Trường chuyên nhất nhì thế giới thì chắc ký túc xá cũng không tồi đâu.
Sự ôn hòa của thời tiết có lẽ đã nói lên tất cả. Tiếng chim nhạn bay ngang dọc, đúng là loài động vật thống trị bầu trời.
Cây xanh xào xạc đung đưa như đang chung vui cùng bầy chim nhạn. Một làn gió mát chạy qua, khiến cho mái tóc nâu của cô thoáng muốn vui đùa theo gió. Khoảng khắc này thật muốn buộc gió lại để hương đừng bay đi.
"cậu phòng mấy thế"
Đào Mộng Tuyết lay lay tay cô. Cô lập tức hoàn hồn mà bước chân ra khỏi bước tranh bình yên. Cô đi lên bàn giám thị nhận phòng rồi qua quay giơ thẻ lên trước mặt Đào Mộng Tuyết.
"tớ 202"
"Oa, tốt quá. Chúng ta chung phòng nè"
Nhìn Đào Mộng Tuyết vui như vậy. Lòng cô lại dâng lên một cảm xúc khó tả, là nhẹ lòng, bình yên hay hạnh phúc. Một loạt cảm xúc đan xen nhau khiến cho tâm trạng tôi tức thì loạn cả lên.
Và nó cũng làm tôi nhớ đến cô gái đã cắt đứt liên lạc từ lâu.
"Sáng mai là chúng ta dọn về ký túc xá rồi đó"
"Ừm"
"Hay nay tớ về chung với cậu nha"
Về chung ư? Đã rất lâu rồi không có ai đề nghị chuyện này với tôi từ khi người ấy đi. Tốt thôi.
"Được, Sáng mai tớ sẽ đón cậu"
Đào Mộng Tuyết không nói gì mà cười một cái như đáp lễ. Từ lần Đào Mộng Tuyết chạy theo dỗ tôi lúc trước, tôi đã biết cô ấy là bạn thân cấp 2 của tôi rồi. Thoải mái một chút cũng không sao, cũng chỉ mới vài ngày đầu năm mà. Nhưng vẫn còn một cô bạn thân tôi vẫn chưa từng gặp mặt từ sau lần chia tay ấy.
Cô ấy giờ sao nhỉ? Nhớ quá đi mất, làm sao để tớ gặp cậu vậy, mau ra đây đi mà, đừng trốn nữa. Cậu đã cắt đứt liên lạc với mọi người cũng khá lâu rồi đó, Chi à...
"Cậu đang suy nghĩ gì vậy Mẫn, sao trông cậu buồn vậy?"
Cô bàng hoàng, ngẩng đầu lên. Phải rồi, vẫn còn Đào Mộng Tuyết ở đây mà. Mình vẫn còn chỗ dựa tinh thần mà, sao phải buồn. Chỉ là...cậu ấy vẫn là người mình luôn tìm kiếm. Làm sao đây, Bội Ngọc An Chi...
Updated 54 Episodes
Comments