Cô thử đưa tay sờ nhẹ vào vết thương đang chảy máu ở cánh môi. Cảm giác đau rát từ vết thương truyền khắp cơ thể khiến cô phải rụt tay lại.
"Tụi đàn bà dở hơi!"
Nhanh chóng tắm rửa, thay bộ đồ ngủ đơn giản. Cô lết ra khỏi phòng tắm với thân thể bị vắt kiệt sức đến ngờ nghệch. Thả mình nằm xuống giường, đưa mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà trắng xám.
"ngày mai lại phải làm *nô lệ* của cái tên thiếu gia gì đó nữa chứ, trường quý tộc gì còn phức tạp hơn bảng tuần hoàn hóa học"
Cô lầm bẩm hỏi thăm cả gia đình, họ hàng của Lâm Hạo Nhiên rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
...꧁ Sáng hôm sau ꧂...
Cô lọ mọ ngồi dậy, tắt đi cái chuông báo thức đang reo ầm ĩ kia.
"Mới 6h"
Cô uể oải lên tiếng, bước chân xuống giường với bước đi không vững. Lết đi vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồng phục quen thuộc. Tự ngắm nghía cơ thể xin đẹp trong gương mà mĩm cười mãn nhãn.
"Chào mẹ buổi sáng"
Cô bước xuống nhà, tay vịn lên cầu thang. Tóc buộc gọn gàng, tay xách cặp đi xuống.
"Vào ăn sáng đi Chanh"
Mẹ cô - Vũ Ngọc Kim Anh, một người phụ nữ xinh đẹp quyền quý nhất nhì nước S. Sỡ hữu trong tay số tiền khổng lồ khi chỉ vừa qua tuổi 25. Số mệnh đưa đẩy khiến cho mẹ cô gặp đc định mệnh cuộc đời mình đó là ba của cô. Đẹp cực kì mà được cái tự luyến nữa.
Ba Cô - Lan Sơn Thất, một người đàn ông đẹp tựa hồ ly xảo quyệt. Là một CEO khi chỉ mới 20 tuổi và đứng đầu nước S vào năm 32 tuổi. Tiền của ba cô thì khỏi nói, nhiều vô kể. Rồi gặp được mẹ cô rồi sinh ra cô...
"Ba đâu mẹ"
Cô kéo ghế ngồi vào bàn ăn, để cặp xuống đất.
"Không thấy là biết đi rồi"
Cô chỉ gật đầu rồi cúi đầu ăn. Sau khi ăn xong, cô xách cặp và đứng dậy đến kệ để giày. Mang đôi giày Nike vào rồi bước ra khỏi nhà.
"Chào mẹ con đi học"
"Ừ đi đi, nhớ kêu tài xế chở đi. Thấy mày đi xe đạp tao bẻ giò à"
"CON BIẾT RỒIII!!!"
Cô hậm hực bước lên xe, đóng cửa rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp.
...꧁đến trường꧂...
Cô nhìn chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt thì mới bước vào trường. Đi được vài bước thì gặp trúng nhóm của thằng Quang.
"ôi thôi chết dở rồi..."
Cô vội đi tránh mặt tên kia. Ngẩn đầu lên nhìn thấy Bội Ngọc An Chi đang đứng cách đó không xa. Đang định gọi tên nó thì thằng Hạo Nhiên nó kéo Balo cô ra chỗ 3 thằng còn lại.
"Sao tránh mặt bọn tôi thế~?"
Cô gượng cười, hai tay cầm chặt lấy dây đeo balo. Ngước mặt lên nhìn rồi gượng cười như một học sinh tiểu học làm sai.
"Có chuyện gì vậy...^^"
"ồ, mày dễ quên nhỉ?"
"hahaa...tao nhớ chứ.."
3 người kia hơi ngơ ra một lúc vì thấy anh làm vậy. Lâm Hạo Nhiên đưa mắt qua làm cử chỉ gì đấy với họ rồi mỉm cười.
Thế quái nào họ lại hiểu cơ chứ?!
"bị sai vặt à?"
Cô quay ra như vẻ ngạc nhiên lắm vậy. Họ không biết mình cá cược ư? Cô đưa mắt lên nhìn Lâm Hạo Nhiên, hắn chỉ mỉm cười và gật đầu.
Không nói cũng tốt, đỡ tốn công giải thích.
"mua đồ giúp, tiền này"
Cô cầm lấy rồi sải bước vào sân trường. Trường này có vẻ cũng khá rộng, cô vừa đi vừa ngắm nhìn khuôn viên trường.
Cô cột tóc đuôi ngựa không quá cao cùng với khuôn mặt và thân hình hoàn mĩ đã trở thành tâm điểm của sân trường. Cũng là tâm điểm cho những thằng con trai dán mắt vào xuyết xoa khen ngợi.
Updated 54 Episodes
Comments