Chửi Diệp Thanh Huyền một lúc mới xả cơn giận.
Tô Nhiên quay lại bàn nhìn bên trong thông báo ẩn danh được gửi đến hộp thư, nàng ấn vào xem mới biết nó là thư chúc mừng nàng tham gia hội .
* Tin.... Chào mừng thành viên mới đến với ANONYMOUS! Ở đây bạn có thể giao lưu học hỏi kinh nghiệm và kiếm tiền thông qua hội. Nhưng hãy nên nhớ gần, dù bạn là ai cũng không thể tiết lộ chuyện trong hội. Nếu phát hiện bất kì thành vi phạm nào. Chúng tôi sẽ khiến bạn trả giá vì điều mình đã làm. Một lần nữa, chào mừng bạn đã đến với ANONYMOUS.*
Tô Nhiên nhẹ mỉm cười. Không hiểu sao khi đọc lại nó, nàng liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Đang lúc cảm giác như mình đã tìm lại niềm vui đã mất, thì tiếng bụng kêu vang lên.
Ọt\~!
Tô Nhiên... Mặt đỏ. Nàng thầm may trong lòng là không có ai nghe thấy. Nhìn qua đồng hồ thì thấy đã là 1 giờ trưa. Không có gì lại khi bụng mình reo lên vì đối.
Nàng lấy ra điện thoại liền đặt một chút thức ăn. Trong lúc chờ thời gian giao cơm. Tô Nhiên tranh thủ tìm đơn hàng phù hợp trong hội ANONYMOUS.
Lướt và nhiệm vụ bên trong. Tìm ra được một đơn hàng khôi phục camara của cửa hàng.
Chủ ủy thác cũng nói vấn đề mình gặp phải cho nàng biết. Và họ sẽ chi ra 25 vạn nếu ai khôi phục được đoạn camara trên.
Chuyện là họ kinh danh tiệm vàng ở trung tâm mua sắm. Hôm đó camara bị hư, và bị nhè đi. Vốn tưởng không sao, đến cuối giờ kiểm tra lại thì mất vàng, và kim cương trong tiệm. Cảnh sát có cử người của cục an ninh mạnh đến, mà vẫn không thể tìm ra được gì.
Cảnh sát kết luận, nhân viên kiểm kê sai sót. Vì thế không muốn giải quyết. Nhưng mấy hôm này lại tái diễn việc tương tự. Chủ tiệm cũng không còn tin vào cảnh sát mới tìm đến hội.
Tô Nhiên nhìn hình ảnh được chủ tiệm chuyển qua. Nàng rốt cuộc biết lý do vì sao đơn hàng này tưởng dễ ăn, lại ăn không dễ như vậy.
Thứ nhất là cục an ninh mạng có nhúng tay vào trong, sẽ khiến nhiều Hacker có tiền sử mạng không dám động vào.
Thứ hai, hình ảnh này nào phải bị hư, mà bị người cài vào virus.
Theo nàng biết một Hacker đã là khó tìm. Nhưng một Hacker biết tạo virus càn khó tìm. Mà cách loại bỏ virus này cũng không khó, ở kiếp trước nàng cũng từng gặp qua loại này virus. Khi đó Diệp Thanh Huyền đã giải quyết nó trong 30 phút.
Dù sao gì nàng cũng đi theo Diệp Thanh Huyền lâu như vậy. Không học tí bản lĩnh không phải phí vá sao.
Nói dễ hiểu là phải trực tiếp phá tường lửa máy tính đối phương. Xâm nhập vào thệ thống chủ đối phương lấy phân tử từ máy đối phương rồi khôi phục.
Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên. Làm Tô Nhiên đang tập trung phảo giật mình.
Nhìn qua đồ hồ. Nghĩ ship chắn đã đến nên đi ra lấy đồ ăn. Mở cửa ra đúng là ship đeén đưa đồ, Tô Nhiên liền đưa anh tiền rồi nhận đồ ăn.
Vào đến phòng liền nghe tiếng tin nhắn vang lên. Nhìn qua thì thấy người ủy thác nhắn tin.
*Không biết cậu có thể khôi phục nó được không.*
Tô Nhiên ngồi xuống ghế, tay nhanh chóng lướt qua bàn phím.
*Tôi sẽ không nói trước bất kì điều gì. Tiệm thể ngài có thể cho tôi số liên hệ của nhân viên trong tiệm ngài sao. *
*09******97 , 07******98 , 08******99 . Đây là số liên hệ của tất cả nhân viên của tôi.*
Nhìn đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.
Tô Nhiên không đáp mà lập tức hành động. Nàng dùng số điện thoại mà định vị điện thoại nhân viên người ủy thác. Không chỉ biết họ ở đâu. Còn có thể biết trong điện thoại họ có những gì?
Thường thì mấy Hacker vì để tiện lợi. Nên dùng máy tính kết nối với điện thoại mình đang dùng, để dễ bề dùng. Nên chỉ cần tìm ra điện thoại liền có thể tìm ra thông tin máy tính đối phương.
Nàng mất 1 giờ mới có thể phá tường lửa, lấy được phân tử viru, rồi rút lui an toàn.
Lấy được phân tử virus Tô Nhiên nhanh chóng ghép vào hình ảnh trong camara.
Phân tử ảnh virus là dạng chấm nhỏ nhìn thì không hình dán, nhưng khi ghép hai thứ lại có thể tạo ra một hình ảnh hoàn chỉnh.
Thật ra còn có một cách khác, có điều sẽ mất rất nhiều thời gian hơn. Cách đó là phải bút chấm lại từng phân tử trong đó. Nàng đưa lại cam đã được hôi phục cho người ủy thác. Bên khi kiểm tra xong thì chuyển tiền qua cho nàng.
Nhìn trong tài khoản mình đã có 25 vạn vừa được chuyển qua làm làm Tô Nhiên nhốn nháo.
Tuy không phải lần đầu nàng nhận được số tiền thế này. Nhưng mà đây là lần đầu làm chuyện của một Hacker chân chín.
Vui xong bụng liền reo. Tô Nhiên lúc này mới phát hiện sáng giờ nàng chưa có gì bỏ bụng, đói đến mức đứng không nổi.
Tô Nhiên run rẩy đưa tay muốn cầm hộp cơm bên cạnh. Bàn tay còn chưa chạm đến hộp cơm liền nghe tiếng chuông vang vội.
Lhó chịu nhìn qua. Phát hiện là điện thoại của Diệp Thanh Huyền gọi đến. Nhìn lại máy tính, nàng nhìn bên trong máy tính hiện giờ.
Hiện tại đã gần 5 giờ chiều. Tô Nhiên mặt tối sầm, nàng cảm giác đầu có chút ê ẩm.
Hiện tại nàng không đến có bị đuổi không nhỉ? Trong đầu Tô Nhiên hiện lên một cái khả năng. Nhưng mà... Nếu Diệp Thanh Huyền không đuổi, mà ngược lại trừ lương thì biết phải làm thế nào đây.
Đắng đo một lúc lâu, Tô Nhiên vẫn không thể ra quyết định, tiếng chuông cũng im bật. Tô Nhiên nhìn điện thoại đã không còn reo nữ, Ngây khi nàng nghỉ sẽ không đi, thì tiếng chuông lần nữa vang lên.
Lần này nàng không có đắng đo mà bắt máy.
"Alo."
Tô Nhiên vừa lên tiếng. Liền nghe đầu dây bên kia tính khí không tốt nói: "Có vẻ Tô Trợ Lý rất bận nhỉ."
"Xin lỗi, Diệp Tổng tôi vừa ngủ dậy không nghe ngài gọi."
"Tô Trợ Lý cô biết hiện tại là mấy giờ sao?"
Nghe giọng Diệp Thanh Huyền không vui.
Tô Nhiên đột nhiên thấy hả hê, nhưng vẫn cố đáp: "Ấy chết Diệp Tổng tôi quên mất, hay ngài tìm người khác..."
Còn chưa nói hết liền nghe tiếng bên kia trầm giọng nói: " Tôi cho em 10 phút, đến đây."
Tô Nhiên lại nghe tiếng tút dài của đầu dây bên kia.
Trong lòng liền oán người này 100 lần: "Hừ còn bài đặt làm giọng tổng tài gì chứ! Cũng chỉ biết ra lệnh tôi."
Nhưng dù sao cũng là làm việc cho người ta, nàng cũng không còn cách nào.
Nhanh chóng đứng dậy đi thay đồ. Khéo mắt liếc nhìn đến hộp cơm. Tô Nhiên không khỏi nuốt nước miếng, cố gắng không nhìn đến hộp cơm mê người.
Dứt khoát quay người, nhanh chóng vào trong thay đồ rồi chạy đến công ty.
Bên này ở công ty. Tôn Thành nhìn Diệp Thanh Huyền một cách đầy kì thị cô.
"Tôi nói, cậu mà cứ làm mặt lạnh thế sẽ không có ai yêu đâu."
"Cậu là chê việc giao vá ít sao?"
Diệp Thanh Huyền ngẩn đầu lạnh nhạt nhìn sắp giấy trên tay Tôn Thành.
"Khụ... Không cần thêm, nhiêu đây đủ rồi."
Nói đoạn thắng nhanh chóng rời đi.
Căn phòng quy lại yên tĩnh. Diệp Thanh Huyền nhìn điện thoại đã đen của mình, cô dựa vào ghế nhắm mắt tự hỏi.
"Có phải tôi vá lạnh lùng không?"
Cái bụng đói cứ liên tục kêu vang, làm nàng không cách nào tập trung lái xe. Tô Nhiên trên đường vài lần choáng, trên đường còn xém đụng đuôi xe người ta. Nàng không cách nào lái xe đi tiếp, chỉ có thể tấp xe vào lề.
Bụng cứ kêu vang in ỏi. Ở nhà thì không thấy không việc gì, nhưng đứng lên đi lại mới biết, bản thân đã đói đến mức hoa mắt rồi.
Tô Nhiên lục tìm trong xe xem coi có gì ăn không. May mắn hôm lấy xe nàng có để lại vài thanh socola bên trong. Ăn hai thanh socola mới thấy trong người đỡ hơn nhiều.
Tô Nhiên chạy xuống cửa công ty, ban đầu còn tưởng sẽ bị chửi vì nàng trễ quá 10 phút.
Với người đúng giờ như Diệp Thanh Huyền thì điều đó sẽ khiến chị tức giận.
Tuy rất muốn thấy chị ta tức giận, nhưng nghĩ đến chị ta giận trừ tiền nàng thì phải làm sao bây giờ.
Ngồi một lúc thì thấy Diệp Thanh Huyền đi xuống. Chị mặc đồ lúc sáng, hướng chỗ nàng đi đến.
Khuông mặt chị khiến nhiều người đi đường cũng quay oái đầu nhìn lại. Đôi mắt chị câu nhân, đôi môi đỏ của rượu vang, như say như mọng.
Tô Nhiên nhìn chị đi đên gần không khỏi ngây ngẩn. Dù ở kiếp nào, nàng vẫn là người bị chị thu hút.
Updated 150 Episodes
Comments