"Tôi nghe người trong công ty nói, không phải cô xin từ chức rồi sao? Đừng nói là cô chỉ muốn gây sự chú ý cho Giám đốc mới. Không lẻ Tô Trợ Lý đây thấy Diệp tổng đẹp vá nên không nở."
"Tiêu Trừng, cô nói vậy là ý gì!"
Tiểu Hoa ngồi bên cạnh không nhịn được đứng lên nói.
Tô Nhiên bên cạnh kéo cô gái nhỏ này ngồi xuống. Nàng dù đang rất đau bao tử vẫn có thể đáp trả Tiêu Trừng.
"Tiêu Trợ Lý, cô nói gì vậy, còn không phải cô nói không nở xa tôi, nên tôi mới ở lại sao."
Lời Tô Nhiên không ai hiểu được. Nhưng Tiêu Trừng hiểu nàng là đang khiêu khích cô.
Trong công ty ai không biết Tiêu Trừng từng có quy tắc ngầm. Diệp Thanh Huyền vừa đẹp vừa có tài, đương nhiên cô ta không thể bỏ qua.
Vốn cho gần khu Trợ lý chỉ cô ta xinh đẹp. Lại không ngờ Diệp Thanh Huyền vừa nhận chức liền nhận thêm Trợ lý. Trong số đó có Tô Nhiên là xinh đẹp nhất. Tô Nhiên vẻ ngoài xinh đẹp, còn rất ôn nhung thân thiện, rất được lòng mọi người.
Mà cô ta từ lâu đã sống trong bàn tán của đám đông. Vốn từ khi nhìn thấy Tô Nhiên, bản thân đã sớm ghen tị với nàng.
Tô Nhiên nói vậy khác nào nói. Vì Tiêu Trừng mong nàng đi, nên nàng không nỡ đi mà ở lại công ty.
Tiêu Trừng tức giận đến mức dậm chân bỏ đi.
Thấy người làm phiền cũng đi rồi. Nàng lúc này lại chả còn hơi sức. Khuông mặt nhỏ tái nhợt đi trong thấy.
"Tô Nhiên, cô vì sao lại từ chức vậy?"
Cười xong Tiểu Hoa liền tò mò quay qua hỏi Tô Nhiên ngồi bên cạnh mình.
Tô Nhiên thấy cô gái nhỏ hò đầu qua hỏi chuyện.
Tô Nhiên yếu ớt nhìn lên, tay theo động tác nàng mà cũng ngừng vô lên bàn phím, nàng quay đầu nở ra nụ cười nhẹ.
Khuông mặt Tô Nhiên tuy có chút tái nhợt nhưng đôi mắt hạnh khẽ chớp tinh nghịch lại đáng yêu. Làm một thiếu nữ như Tiểu Hoa cũng phải ngây người.
"Sao, cậu cũng muốn mình nghỉ việc à . "
Nghe đến Tô Nhiên nói, Tiểu Hoa liền luống cuống phủ nhận.
"Khô_ Không phải, làm sao có thể, sao có thể muốn cậu nghỉ cơ chứ. Thật ra mình chỉ là tò mò muốn biết mà thôi."
Tiểu Hoa vừa nói vừa có chút ngại ngùng gãi đầu: "Mình nghe người ta nói, cậu thích Diệp Tổng, tỏ tình chị ấy thất bại liền muốn từ chức."
Tô Nhiên... Nàng đen mặt. Thấy Tô Nhiên trầm mặc không đáp lời.
Tiểu Hoa còn tưởng mình nói đúng rồi, liền có chút do dự hỏi: "Tô à, cậu thật sự thích Diệp Tổng phải không."
Bước chân Diệp Thanh Huyền ngừng lại.
Tô Nhiên không chú ý Diệp Thanh Huyền gần đó, nàng quay đầu nhìn vào máy tính lạnh nhạt đáp: "Không thích, cả đời này, cũng không thích."
Tay cầm ly cà phê nắm chặt như muốn bóp nát nó. Diệp Thanh Huyền dứt phát quay người về phòng mình.
Tô Nhiên không chút nào phát giác Diệp Thanh Huyền vừa đến bàn mình mà tiếp tục làm việc.
Thấy Tô Nhiên không nuốn nói đến chuyện này.
Tiểu Hoa cũng hiểu ý mà tránh đi. Tiểu Hoa lấp ló cái đầu nhỏ qua Tô Nhiên. Dù đã ngăn bởi một vách ngăn, Tiểu Hoa vẫn bất chấp đưa đầu qua nói chuyện.
"Đúng rồi, Tô Tô cậu có nghe nói về chuyến công tác sắp tới không."
"Công tác?"
"Hả? Không phải chứ, đừng nói cậu chưa nghe gì nha."
Thấy Tô Nhiên vẫn một bộ không biết chuyện gì. Tiểu Hoa cũng không lòng vòng nói.
"Sáng, mình nghe mọi người bàn về chuyện công tác của Diệp tổng, không biết ngài ấy sẽ đem theo ai."
Tô Nhiên nghe đến cũng hiểu, cái này nàng cũng biết. Có điều không phải mọi người bàn.
Mà là nhờ kiếp đầu của nàng mà biết được.
Tuy kiếp này kí ức nàng dường như mất đi vài phần. Giống vụ ở tiệc rượu hôm qua. Nhưng cũng không ảnh hưởng vá nhiều. Vì nàng còn khá nhớ rõ vài chuyện, chỉ là một số khá sẽ hơi mơ màn.
Biết được kí ức mình có vấn đề. Tối qua nàng mất ngủ, nên vừa lúc nằm nghĩ xem hôm nay sẽ có chuyện gì. Đánh đổi một đêm mất ngủ mới biết chuyện Diệp Thanh Huyền đi công tác.
Kiếp đầu, sau khi đắt tội Lâm Tử Vi Diệp Thanh Huyền bị cử đi Hàng châu. Mà người đi theo chị ta khi đó, là Tôn Trợ Lý.
Chỉ nghĩ đến mấy ngày không thấy chị. Nàng liền cảm thấy vui vẻ không ít.
Tiểu Hoa nhìn thấy tâm trạng Tô Nhiên đột nhiên tốt hơn. Tuy không hiểu nhưng cô cảm thấy Tô Nhiên như vậy khá tốt.
Tiểu Hoa một bên kể Tô Nhiên nghe vài chuyện vặt trên công ty.
Tô Nhiên cũng theo sau đáp có lệ. Chỉ là Tiểu Hoa cảm thấy Tô Nhiên chỉ đáp vài câu có lệ với mình.
Cô cảm thấy Tô Nhiên thay đổi. Nhưng cô không biết Tô Nhiên thay đổi cái gì. Vì suy cho cùng, Tô Nhiên vẫn là Tô Nhiên mà cô vẫn thích.
Cả hai vừa làm việc vừa bàn chuyện trên công ty, cho đến khi Tiểu Hoa nhìn thấy Tôn Trợ Lý đi đến gần.
Tiểu Hoa đột nhiên im bật.
Không nghe Tiểu Hoa nói chuyện nữa. Nàng lúc này mới nghi hoặc nhìn qua Tiểu Hoa.
Thấy Tôn Thành đi hẳn đến bàn mình. Hắn đứng trước bàn nàng. Tay đẩy kính vàng, tràn đầy nghiêm túc nói.
"Tô Trợ Lý, Diệp tổng cho gọi cô."
Bộ dáng nghiêm túc không giống như bình thường, làm Tô Nhiên không hiểu chuyện gì.
Vì sao nói không giống? Vì bình thường hắn nghiêm túc với công việc. Mà hiện tại bộ dáng nghiêm túc không giống với trước kia. Mà giống đang kiềm nén cái gì đó?
Tiểu Hoa nhìn thấy bộ dáng hung thần áp sát của Tôn Thành, cô không khỏi sợ hãi. Cô gái nhỏ lo lắng kéo lấy tay Tô Nhiên bên cạnh.
Tiểu Hoa lo lắng nhìn Tô Nhiên, bộ dáng như quả phụ chờ phu quân về.
Tô Nhiên nhẹ cười, một bên vỗ vai trấn an, rồi nhỏ giọng nói: "Không sao."
Nói rồi nàng lấy tay Tiểu Hoa ra rời đi.
Tôn Thành cũng đang chuẩn bị đi làm việc của mình. Nhưng hắn liền bị bàn tay run rẩy của Tiểu Hoa giữ lại.
"Chờ_ chờ đã, Tôn Trợ Lý."
Tôn Thành một bộ khó chịu nhìn lại. Thấy là Tiểu Hoa bộ dáng run rẩy không khỏi nghi hoặc tự hỏi.
Bộ tôi đáng sợ đến vậy à?
Nhưng đang khó chịu với Diệp Thanh Huyền. Hắn có nghi hoặc với Tiểu Hoa cũng không hỏi. Mà lạnh lùng hỏi Tiểu Hoa.
"Còn chuyện gì sao?"
Tiểu Hoa sợ rần chết. Nhưng vẫn cố hỏi: "Cái đó, Diệp tổng gọi Tô Nhiên là có chuyện gì sao."
"Chỉ là chuyện công việc."
Nói đoạn Tôn Thành đẩy tay Tiểu Hoa ra quay người rời đi.
Tiểu Hoa nhìn thắng đi, không hiểu sao, cô cảm giác được thắng tức thì phải.
Đúng như Tiểu Hoa suy nghĩ.
Tôn Thành đi đến chỗ không người , liền không thể duy trì được hình tượng nghiêm chỉnh của mình.
Bàn tay thắng nắm chặt, tức đến nghiến răng.
Cũng vì Diệp Thanh Huyền trước có nói, lần đi công tác đến Hàng châu sẽ mang theo thắng. Không hiểu sau khi cô quay lại liền đổi ý muốn Tô Nhiên đi cùng.
"Hừ! Cái đồ có tình yêu bỏ tình bạn, ít nhiều gì, tôi cùng cậu cũng là từ nhỏ lớn lên. Sa- sao có thể đối sử với tôi như thế!"
Bộ dáng thắng hiện tại, như hoàn toàn lột bỏ cả một lớp da nghiêm túc mà trở nên nhõng nhẽo. Ủy uất như một đứa trẻ không được người lớn dẫn đi chơi.
Tô Nhiên bước đến cánh cửa đen, nàng đưa tay nhưng trong thoáng chóc do dự. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên.
Khi nãy nàng đi đến phòng Diệp Thanh Huyền, có vài đồng nghiệp nhắc nhở nàng.
Diệp Thanh Huyền vừa từ chỗ nàng rời đi, sắc mặt còn rất kém.
Nghe vậy Tô Nhiên liền có thể liên tưởng đến cảnh. Tiểu Hoa hôm nay cùng nàng nói chuyện.
Có phải Diệp Thanh Huyền đang là gọi nàng lên để...
"Nói chuyện trong giờ làm việc, trừ lương."
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Diệp Thanh Huyền lạnh lùng nói ra mấy lời như vậy.
Tim nàng liền đau. Người ta nói không sai. Không tiền không thể sống.
Updated 150 Episodes
Comments