"Hừ! Cô mời một rượu. Đây tõ ràng là hất rượu a. Xem cô đã làm gì kìa! Chiếc váy này là mẫu thiết kế nổi tiếng, kẻ như cô trả không hả?"
Nữ nhân nịnh hót khi này mới đứng ra, vừa chế nhễu vừa... Liếm cẩu.
Tô Nhiên một bên đứng nhìn. Cảnh tượng ồn ào.
Cảnh chế nhễu và phỉ bán rất chi là quen thuộc. Tô Nhiên nhìn Lâm Tử Vi vẫn còn đang trầm mặc không nói.
Nàng không có tò mò Lâm Tử Vi phản ứng, cũng không muốn biết chuyện xảy ra tiếp theo.
Tô Nhiên vừa quay người liền nghe tiếng ai đó gọi.
"Vị tiểu thư phía trước xin ngừng bước ."
Tô Nhiên nghe tiếng gọi ngừng lại, nàng quay đầu nghi hoặc nhìn lại.
"C_ có phải, cô cũng thấy nữ nhân này ngáng chân tôi đúng không."
Minh Hy chạy đến bắt lấy Tô Nhiên tay, chỉ vào Mộng Như, nữ nhân nhịn hót nói.
Tô Nhiên đột nhiên bị nhiều ánh mắt nhắm vào không khỏi kinh ngạc.
Lâm Tử Vi cũng hướng Minh Hy nhìn lại. Chiếc váy cô bị rượu nhuộm một màu đỏ. Nhưng lại không mất đi phần cao quý và lãnh ngạo của một vị tiểu thư danh giá.
"Minh Hy, cô đây là sợ vá hóa liều, hất rượu xong không nhận còn muốn kéo tôi theo sao!"
"Mộng như, là cô ngáng chân tôi nên tôi mới té, cô rõ ràng cố ý. Là cô kêu tôi lấy rượu mời Lâm tiểu thư, nhưng cô lại ngáng chân tôi."
Minh Hy không hề thua kém cố cãi lại.
Tô Nhiên một bên nhìn mà ngơ ngẩn nhìn Minh Hy. Trước kia nàng bị vu oan, cũng không được như vị Minh Hy này đối đáp lại.
Chờ chút! Minh Hy cái tên này không phải top đầu của đại học Thanh hoa ư?
"Không biết Tô tiểu thư là thấy ai nói đúng."
Giọng nói thanh lãnh, không mất phần áp bức làm dáng đoạn cuộc cãi vãi của cả hai.
Mọi ánh mắt điều hướng về Tô Nhiên bên này.
Tô Nhiên... Nàng thì có liên quan gì a. Nhưng lần này nguời hỏi không phải là Minh Hy, mà là Lâm Tử Vi.
Thấy nạn nhân cũng lên tiếng, Tô Nhiên cũng không có do dự nói thật.
"Đúng là tôi thấy vị tiểu thư kia ngáng chân vị tiểu thư này."
"Mày nói bậy, tao không có!"
Hai mắt Mộng Như đỏ lên, vừa hét vừa nhào lên Tô Nhiên. Cô ta tức giận mà muốn tát cho Tô Nhiên một cái.
Tô Nhiên không kịp phản ứng trước động tác của cô ta. Không kịp tránh đi.
Ngây lúc nguy cấp một bàn tay kéo nàng lùi về sau, dựa vào người đối phương.
"Bảo vệ, lôi cô ta ra ngoài."
Theo lệnh Lâm Tử Vi đưa xuống, Mộng Như bị lôi đi. Cô ta một bộ còn không phục nói.
"Lâm tiểu thư, cô nghe tôi nói, tôi không có làm, là Minh Hy cô ta!"
Lâm Tử Vi quay đầu lạnh nhạt nhìn. Ánh mắt cô sắc bén như dao, làm người nhìn phải không khỏi sợ hãi.
Tiếng ồn bên đây cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của các vị khách. Họ nhìn về hướng này nghi hoặc bàn tán.
Tô Nhiên định hình lại. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện là Diệp Thanh Huyền ban nãy giúp nàng tránh.
"Diệp Tổng, cảm ơn ngài."
Lâm Khánh cũng đi đến quát.
"Chuyện gì mà ồn ào vậy!"
Thấy Tô Nhiên và Diệp Thanh Huyền, lại quay đầu thấy con gái cưng của mình ông liền hạ giọng xuống.
"Đã có chuyện gì?"
Lâm Tử Vi kể lại vấn đề cho Lâm Khánh. Ông nghe xong cực kì tức giận, tiên bố Lâm gia sẽ không bao giờ hợp tác với công ty Trung hoa, tất cả hợp đồng của hai bên cũng sẽ rút vốn.
Nghe ông nói. Mọi người không khỏi xôn xao.
Một trong đó lên tiếng nói.
"Câu này Lâm tổng nói ra, cũng khiến công ty trung hoa tổn thất lớn a."
Nhìn tình thế hay đổi.
Tô Nhiên không khỏi ngây ngẩn. Nàng không biết câu nói của mình, cư nhiên có lực đến vậy.
" Làm sao bị dọa đến vậy rồi . "
Nghe giọng trầm của chị. Khiến Tô Nhiên hoàn hồn.
Nàng cũng từng dính vào trường hợp tương tự, lại không cách nào minh oan cho chín mình. Thật ra khi đó, nàng cũng không biết mình là bị người khác ngáng chân. vì khi đó nàng vá hoảng loạn. Hoàn toàn khôbg có bình tĩnh như Minh Hy. Có lẻ đây là sự cách biệt của thực lực đi.
Minh Hy khi này đi đến đối Tô Nhiên cảm ơn.
"Lần này cảm ơn cậu Tô Nhiên."
"Cô biết tôi?"
Tô Nhiên nhìn qua Minh Hy hỏi lại.
"Đương nhiên, hoa khôi khoa ở đại học Thanh hoa, là top 3 toàn trường không ai không biết. Lúc nãy cấp vá không dám nhận người quen, sợ Lâm tiểu thư không tin tôi. Lại không ngờ lời nói của Tô Nhiên lại đáng tin như vậy. Một câu liền khiến Lâm tiểu thư tin tưởng đúng là giỏi thật."
Tô Nhiên chỉ gật đầu cho qua, nàng đột nhiên cảm giác người này không đơn giản.
Nàng còn chưa kịp phòng bị thì nghe cô ta liền nhào đến ghé sát vào Tô Nhiên hỏi nhỏ.
"Này người phía sau cậu, có phải vị Giám đốc tập đoàn Thời đại không."
Diệp Thanh Huyền phía sau keo Tô Nhiên tránh xa người này. Lạnh giọng đáp.
"Tôi là Giám đốc công ty Thời đại, có chuyện thì nói, không cần phải dựa sát vào."
Cả người Diệp Thanh Huyền tỏa ra khí tràn mạnh mẽ, đàn áp người phía dưới.
Tô Nhiên cảm giác Diệp Thanh Huyền là đang tức giận. Lại không hiểu vì sao chị ta giận.
Không phải lúc nãy còn bình thường sao?
Minh Hy nhìn thấy Diệp Thanh Huyền không vui, nàng làm việc ở công ty Minh việt. Ban nãy nhìn thấy Diệp Thanh Huyền, muốn lại làm thân lại nhìn thấy Tô Nhiên, người nằm trong bản top 10 đi cùng Diệp Thanh Huyền.
Vốn tưởng, có Tô Nhiên sẽ dễ bắt chuyện hơn. Lại không ngờ Diệp Thanh Huyền khó gần hơn cả lời đồn.
"Vậy mình đi trước nha, có rảnh thì liên lạc."
Minh Hy nhìn thấy Diệp Thanh Huyền sắc mặt càn là không tốt cô liền chạy trước tính kế làm quen sau.
"Em còn muốn ăn gì không."
Diệp Thanh Huyền nhìn Minh Hy đi xa, chị nhìn xuống Tô Nhiên hỏi.
"Không, hợp đồng đã kia rồi sao."
Tô Nhiên hỏi lại chuyện hợp đồng.
" Ừ, xong rồi."
Diệp Thanh Huyền vừa nói vừa kéo nàng rời đi.
Tô Nhiên khi này mới chú ý tay mình bị Diệp Thanh Huyền nắm nãy giờ.
Nàng muốn rút ra lại không cách nào rút. Lực của người phụ nữ này không phải nhẹ, càn rút về chị ta càn nắm chặt.
Lâm Tử Vi được Lâm Khánh dẫn đi, cô tình cờ nhìn thấy hai người bên này cũng nắm tay lôi kéo. Cô từ xa nhìn theo hai người rời đi.
Tô Nhiên bị lôi lên xe. Diệp Thanh Huyền vừa vào ghế phụ đóng cửa. Tô Nhiên cũng liền lái đi.
Trên xe vẫn như lúc đến yên tĩnh. Nàng nghĩ cứ như vậy mãi cũng tốt.
Đến khi xe chạy đến biệt thự. Tô Nhiên mới chạy xe tấp vào bên đường.
Diệp Thanh Huyền tháo dây an toàn, chỉ còn mở cửa xe là có thể vào nhà, nhưng chị lại chừng chờ không mở.
Tô Nhiên nghi hoặc nhìn qua, lại thấy chị ta quay đầu nhìn nàng hỏi.
"Em và bọn họ rất thân sao."
Tô Nhiên nghi hoặc hỏi lại: "Ai?"
Diệp Thanh Huyền hơi do dự rồi cũng hỏi ra hai cái tên chị nghi vấn.
"Lâm Tử Vi và Minh Hy."
Tô Nhiên... Nàng không hiểu vì sao Diệp Thanh Huyền lại hỏi vậy. Nhưng thành thật đáp.
"Không thân."
Thấy Tô Nhiên lạnh nhạt nói không quen hai người kia. Diệp Thanh Huyền lúc này mới an tâm xuống xe.
Diệp Thanh Huyền vừa xuống xe Tô Nhiên liền chạy xe đi. Vì nàng không muốn phải thấy Diệp Thanh Huyền thêm phút giây nào nữa.
Có lẽ là do tâm lý khi yêu và không yêu đi. Khi yêu ngày nào cũng muốn thấy chị. Nhưng không còn yêu, ngây cả gặp mặt chị, nàng cũng không muốn.
Về đến phòng, cả người nàng mệt lả, Tô Nhiên liền đi tắm rồi mới lên giường.
Tắm ra cả người thoải mái. Nàng nhanh chóng lên giường muốn ngủn Nằm xuống giường, Tô Nhiên lại không cách nào ngủ. Tô Nhiên... Nàng buồn ngủ lại không cách nào ngủ. Khó chịu ngồi dậy thì lúc này bụng đau âm ĩ.
Tô Nhiên... Nàng đây là tạo nghiệp gì.
Nhớ đến cả ngày hôm nay chỉ ăn hai cái bánh kem, còn là loại lạnh. Không đau khi lái xe là ông trời u ấy lắm rồi.
Đau bụng, cộng thêm mất ngủ. Là bằng một đêm không ngủ.
Sáng hôm sau.
Tô Nhiên vừa đến công ty, theo sự sắp xếp của Tôn Thành, nàng đi đến chỗ ngồi của mình.
Vài nhân viên nàng quen biết có đi lại chào hỏi.
"Tô Nhiên, cô đây là bị sao vậy? Sao hai mắt như con gấu trúc thế kia."
"Hôm qua đau bao tử, nên mất ngủ cả đêm."
Nàng xoa xoa đầu một bộ tràn đầy mệt mỏi đáp.
Một nhân viên khác đi lại, giọng điệu chế diễu Tô Nhiên.
"Tôi nghe đồn Tô Trợ Lý muốn từ chức sao? Sao đổi ý muốn đi làm."
Updated 150 Episodes
Comments
em của chủ tài khoản
ghennnn =))
2024-05-01
1