Chỉ là ngủ quên.

"Không biết chúng ta khi nào có thể đi. "

Diệp Thanh Huyền ngồi trên xe một lúc vẫn thấy Tô Nhiên ngây ngốc liền lên tiếng hỏi.

Nghe đến giọng cô, Tô Nhiên giật mình quay đầu nhìn lại phía sau. Nhìn đến là Diệp Thanh Huyền không biết từ bao giờ đã ngồi phía sau xe.

Nàng không khỏi toát mồi hôi đáp: "Hiện tại có thể, Diệp Tổng, ngài muốn đi đâu."

Diệp Thanh Huyền dựa thân mình vào ghế. Tùy ý đáp: "Về biệt thự đi, tôi cần thay đồ."

Tô Nhiên im lặng lái xe. Hướng biệt thự Diệp Thanh Huyền chạy đi. Trên xe yên tĩnh đến kì lạ.

Bổng, Diệp Thanh Huyền đột nhiên hỏi: "Có vẻ, Tô Trợ Lý biết biệt thự của tôi ở đâu nhỉ?"

Nghe đến đây Tô Nhiên sững sờ, mồi hôi lạnh đổ xuống.

Nàng quên mất bản thân là lần đầu chở Diệp Thanh Huyền về biệt thự.

"Cái đó, là Tôn Trợ Lý có lần nói qua, sợ tôi không biết đường, rồi làm phiền đến Diệp Tổng."

Thấy Diệp Thanh Huyền không nói gì thêm.

Tô Nhiên mới thở phào, trong đầu thầm nghĩ. Chắc người như Diệp Thanh Huyền sẽ không chi vấn hỏi Tôn Thành đến cùng đâu nhỉ?

Càn nghĩ càn thấy an tâm. Nàng cảm thấy bản thân cứ lo xa. Diệp Thanh Huyền không phải người như thế. Ít nhất là trong trí nhớ của nàng.

Xe chạy đến khu biệt thự, Tô Nhiên liền ngừng lại trước căn biệt thư nhỏ gần đó.

Trước mắt là một căn biệt thự nhơ. Một nơi quen thuộc, nhưng chỉ còn trong kí ức.

Tim nàng chợp nhói lên. Rõ ràng đã nói sẽ quên đi. Nhưng khi lần nữa nhìn thấy ngôi nhà mà mình cùng chị từng sống chung. Con tim không chịu nghe lời mà nhói đau.

Làm ơn, tao không muốn đơn phương nữa, tao không muốn mình lại cô độc nữa. Tao không muốn một mình chờ đợi ánh sáng không tồn tại kia nữa. Nên là... Ngừng ở đây thôi.

Nàng nhắm mắt nghĩ một lúc, cuối cùng tim cũng không còn đau. Tiếng gõ cửa kính vang vội trong xe. Tô Nhiên giật mình nhìn qua cửa kính. Nàng thấy Diệp Thanh Huyền không biết từ bao giờ đứng ngoài cửa kính.

Bàn tay chị thon dài, đúng nhịp gõ vào cửa kính xe.

Tô Nhiên nhanh chóng hạ cửa kính xuống. Nghi hoặc nhìn Diệp Thanh Huyền bên ngoài xe.

"Chạy xe vào trong."

Lúc này nàng mới phát hiện bản thân đậu xe ngoài đường.

Tô Nhiên theo chỉ dẫn Diệp Thanh Huyền đậu xe trước sân nhà chị.

Nàng theo sau Diệp Thanh Huyền vào nhà. Vì vụ trên xe, nên hiện tai nàng cẩn thận hơn. Giả vờ như mới đến lần đầu, lóng ngóng nhìn quanh căn nhà.

Là một biệt thự nhỏ, một lầu, xát bên là phòng khách, và phòng bếp, nói phòng vậy thôi. Chứ thứ ngăn cách hai nơi là một quầy trưng bầy cao vá nửa người. Sang trọng, lại không mất thẩm mỹ .

Diệp Thanh Huyền quay đầu hỏi Tô Nhiên phía sau.

"Em muốn uống gì không."

Tô Nhiên chuyển mắt đến trên người Diệp Thanh Huyền. Biết chị chỉ là hỏi vậy thôi chứ, trà, hay cà phê, gì đó chị cũng không biết pha, nên nàng nhanh chóng từ chối ngây.

"Cảm ơn Diệp Tổng, tôi không khát."

Diệp Thanh Huyền nhìn Tô Nhiên một lúc lâu.

Đến khi nàng nghi hoặc thì lại nghe nói một tiếng: "Ừ." Trầm thấp.

Tô Nhiên... Nàng hoài nghi Diệp Thanh Huyền vừa bị chạm dây?

"Tôi đi thay đồ."

Nói rồi liền quay người đi lên lầu. Tô Nhiên nhìn chị rời đi. Nàng đột nhiên có một phát hiện.

Dường như từ sau khi nàng sống lại, cứ luôn không thể nắm bắt được Diệp Thanh Huyền. Thay là do chị vẫn luôn như thế? Chỉ là nàng không nhớ chị tính cách cũng không phải như vậy?

Không thèm nghĩ đến Diệp Thanh Huyền nữa. Tô Nhiên liền chuyển sang tiệc tối nay. Nàng luôn cảm giác tiệc tối nay có việc. Nhưng là việc gì thì nàng không nhớ rõ.

Tô Nhiên tự vỗ đầu mình. "Mình cũng thậy là, sao lại có cái trí nhớ bỏ đi thế này."

Tô Nhiên một bên tự trách mình trí nhớ mình kém, một bên cố nhớ đến tối nay tiệc.

Mục đích đi tiệc rượu hôm nay là kí hợp đồng với Lâm gia.

Tô Nhiên mở ra điện thoại. Nàng bấm tìm Tôn Thành tin nhắn lúc nãy thắng gửi qua cho mình.

Bên trong có nói ý nghĩa của tiệc rượu hôm nay. Cũng như chỉ đường nàng đến khách sạn cần đến.

Lâm gia có một dự án mới mở. Là chuỗi khách sạn chuẩn bị mở.

Thời đại hôm nay đến cũng vì dự án này. Thời đại thuộc công ty công nghệ nên muốn lấy được hợp tác này. Dù sao một khách sạn tốt, cần một hệ thống bảo mật tốt.

Nàng nghĩ một lúc vẫn không nhớ chuyện của kiếp đầu. Dù sao cũng vá lâu rồi, não nàng không cách nào nhớ ra.

Lúc Diệp Thanh Huyền xuống đã nhìn thấy Tô Nhiên dựa vào sofa ngủ rồi.

Cô mặc là tây trang, một bộ tây trang màu be, khí chất lại xinh đẹp, tóc dài buông xả, bên tai đeo một viên ngọc trắng sáng lấp lánh.

Diệp Thanh Huyền từng bước nhẹ nhàn xuống bật thang, lại nhẹ nhàn đến gần Tô Nhiên đang ngủ.

Cô nhìn rõ bộ dáng ngủ còn chạy nước miếng của nàng, không khỏi nhẹ mỉm cười. Bàn tay đưa lên.

Một cái tát làm Tô Nhiên vỡ mộng.

Tô Nhiên bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ! Nàng ngơ ngác ôm mặt mình , nhìn lên. Thì thấy là Diệp Thanh Huyền đang nhìn mình. Biết mình vừa ngủ quên nàng liền trân thành nói lời xin lỗi.

"Thật xin lỗi Diệp Tổng, vừa rồi tôi vừa ngủ quên."

Diệp Thanh Huyền không có trách gì, chỉ hỏi Tô Nhiên: " hiện tại có thể đi sao."

Tô Nhiên gật đầu liền quay người đi, nàng có chút ảo não chín mình không biết tốt xấu. Rõ ràng nói buông bỏ, lại chạy đến chỗ chị ngủ, còn ngủ rất ngon. Tô Nhiên thầm trách mình. Cũng âm thầm biện giải cho thành vi của mình.

Không phải, không phải! Là do hôm nay vừa sống lại, còn chạy đến, chạy đi, tinh thần không lúc nào thả lỏng. Lúc nãy là do mình mệt vá. Đúng vậy! Chỉ là mệt vá.

Nàng lên đến xe vẫn là một bộ rối rắm với thành vi của chín mình.

Diệp Thanh Huyền vừa nhìn liền biết, chị gất muốn cười, lại nhịn lại hỏi Tô Nhiên đang lái xe: " Tô Trợ Lý, cô thấy ghế sofa nhà tôi ngủ êm sao?"

Tô Nhiên... Nàng chắc chắn là chị ta cố ý a. Đây là đang chế ngạo mức độ chuyên nghiệp của nàng sao?

Nàng tức muốn chết lại không thể làm được gì! Nàng biết luận về ăn nói nàng không thắng nổi, Mà luận về sức lực.... À . Thôi bỏ đi dù sao cũng không thắng nổi.

Càn nghĩ càn tức, càn so sánh, càn khó chịu: "Hừ!" Đúng là không so sáng sẽ không đau lòng. Tô Nhiên tức đến muốn khóc. Nàng phát hiện so với chị ta, nàng chẳng là gì cả.

Vì thế cho dù yêu đơn phương chị lâu như thế, đánh đổi mọi thứ của nàng. Vậy mà vậy không có được chị.

Thấy tâm trạng Tô Nhiên có gì đó không đúng. Diệp Thanh Huyền muốn nói lại thôi. Cô không biết mình nói gì sai? Làm con nhím hay dựng lông này tổn thương rồi. Nghĩ nghĩ, chi bằng không nói, tránh cho nhím tự ti.

Tô Nhiên vừa buồn vừa tức. Chạy một đường đến khách sạn hoàng đế.

Nàng để Diệp Thanh Huyền xuống xe, chín mình tìm chỗ đậu xe, rồi mới vào khách sạn.

Tìm được Diệp Thanh Huyền trước cửa khách sạn. Chị như đang đứng chờ nàng, cả hai đăng kí rồi vào khách sạn.

Vào đến sảnh tiệc.

Tô Nhiên nhìn quanh phòng. Là Lâm gia có thế lực gần như ngang với Thời Đại tập đoàng lớn nhất trong mãn công nghệ. Tuy nói tiệc rượu này nhỏ nhưng mức độ xa sỉ cũng là có.

Sảnh tiệc ồn ào lại náo nhiệt. Tiệc rượu diễn ra với ánh đèn vàng sa sỉ, bên phải là đồ ăn, bên trái là chỗ nghỉ. Giữa sảnh tụ tập các chủ công ty lớn nhỏ, dành cho các ông lớn bàn chuyện kinh doanh.

Tô Nhiên bước vào trong, điều đầu tiên nàng chú ý không phải là các doanh nhân lớn, cũng không phải mỹ nam mỹ nữ, mà là đồ ăn. Mùi hương bay khắp phòng. Đối với người đang đói như nàng đúng là thiên đương.

Nàng không kiềm lại bước chân liền hướng về bàn ăn mà đi . Còn chưa đi đến bàn ăn. Tô Nhiên liền bị một bàn tay nắm lại. Nàng khi này mới nghi hoặc nhìn lại.

Hot

Comments

em của chủ tài khoản

em của chủ tài khoản

không chỉ Tô Nhiên vỡ mộng mà mik cx vỡ mộng luôn =))

2024-05-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Lần nữa trùng sinh.
2 Bồi thường hợp đồng.
3 Hội anonymous.
4 Nhiệm vụ từ anonymous.
5 Chỉ là ngủ quên.
6 Hất rượu.
7 Câu nói không quyền nhưng có lực.
8 Cả đời này cũng không thích.
9 Chuyện hai vé vip.
10 Suy nghĩ không nên có.
11 Muốn em gọi tên.
12 Vì ai mà ghen.
13 Đã biến thái còn cặn bã.
14 Ranh giới của cả hai.
15 Thanh xuân đã đi qua.
16 Buổi tiệc tối.
17 Sự phẩn nộ của thanh huyền.
18 Quy tắc, và sự nghi ngờ.
19 Bắt đầu kế hoạch.
20 Chạm đến nghịch lân.
21 Quá khứ phản diện.
22 Không thể buông! Ám ảnh hai cái chết.
23 Diệp thanh thanh.
24 Zo.
25 Đòi nợ.
26 Sợi tơ đỏ không đứt.
27 Lạc lỏng.
28 Hồi ức khi bé.
29 Nghĩa vụ người làm chị.
30 Lời đề nghị ly hôn.
31 Lựa chọn nan giải.
32 Thỏa thuận đôi bên.
33 Điều đơn phương.
34 Chỉ là tiện tay thôi.
35 Tin đồn.
36 Đơn phương hay song phương.
37 Không nhìn thấy nhau.
38 Thất bang.
39 Làm chị ấy bị thương mất rồi.
40 Nổi ám ảnh diệp thanh huyền.
41 Giúp con gái tán con dâu.
42 Em đang theo đuổi em ấy.
43 Lời yêu chưa thể nói.
44 Không yêu, chúng ta chỉ là hợp đồng.
45 Chưa bao giờ chịu thấu hiểu.
46 Nhưng chị là bạn gái em.
47 Ngủ cùng.
48 Hai chũ trọn vẹn không thuộc về em.
49 Mục tiêu bị bắt nạt.
50 Những kẻ bắt nạt.
51 Không biết cách thể hiện yêu thương.
52 Tôi không phải người mẫu.
53 Những mảnh ghép.
54 Côn đồ trong hẻm.
55 Kí ức của hai kiếp.
56 Cố quên, nhưng sao lại nhớ.
57 Lời bài tỏ vội vàng.
58 Câu chuyện 3 cây răng đáng nhớ.
59 Trà.
60 Một hộp sữa một cơ hội.
61 Ai mà không biết diễn.
62 Như con kí sinh trùng.
63 Cuộc hẹn.
64 Lại thêm một người muốn tôi làm bạn gái.
65 Ai mới đáng thương?
66 Chung một mạch máu.
67 Phía sau sự lương thiện.
68 Gặp mặt trong cục cảnh sát.
69 Tà tâm.
70 Câu chuyện phũ đầy máu.
71 Gần chạm đến đáp án.
72 Vẫn luôn không dám đối mặt.
73 Kiếp trước chị có đâu như thế.
74 Điều nàng lo sợ.
75 Sự bất lực vô hình.
76 Nổi sợ luôn che giấu.
77 Gần như quyết định.
78 Lời em luôn giữ trong tim.
79 Lời yêu từ tận đáy lòng.
80 Bí mật trùng sinh.
81 Lần nữa tỏ tình.
82 Tình yêu là gì?
83 Rõ ràng ta gần nhau đến thế mà...
84 Có phải yêu chị không?
85 Liệu gần có ngày mai.
86 Sơ dây tơ hồng.
87 Ngài có thật là hòa thượng không vậy.
88 Kẻ nối duyên.
89 Ý trong lời.
90 Hiểu được huyền cơ.
91 Cái chân không được may.
92 Gặp lại người quen.
93 Nghe lén lại bị nhìn lén.
94 Giấc ngủ muộn phiền.
95 Một tương lai không có chị.
96 Không thể buông tay.
97 Nơi đã từng của của ta.
98 Là ảo giác thôi sao?
99 Rốt cuộc chúng ta là gì.
100 Sói đội lớp da cừu.
101 Bị biến thái bắt cóc.
102 Chúng ta giống nhau, điều là biến thái.
103 Phía sau hoàn hảo là biến thái. Phía sau lạnh lùng là yêu em.
104 Vẫn luôn một mình.
105 Món ăn nguy hiểm.
106 Rốt cuộc vẫn là không tin.
107 Phát sốt.
108 Ranh giới không tồn tại.
109 Vì sao lại do dự.
110 Vì em vẫn luôn sợ hãi.
111 Vừa yêu vừa sợ.
112 Tập hôn.
113 Giả vờ.
114 Đồ ngốc thanh huyền.
115 Bên nhau.
116 Trở về công ty.
117 Vị đắng.
118 Đừng đẩy em ra xa chị.
119 Virus máy tính.
120 Lập trình.
121 Phòng sách.
122 Hai hội ANONYMOUS.
123 Kế hoạch.
124 Buổi trà chiều.
125 Tin tức lan truyền.
126 Bị chị hành.
127 Vị khách nguy hiểm.
128 Chung cư cao cấp.
129 Giấm chua.
130 Đưa cơm hộp.
131 Hai tổng tài gặp nhau.
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Lần nữa trùng sinh.
2
Bồi thường hợp đồng.
3
Hội anonymous.
4
Nhiệm vụ từ anonymous.
5
Chỉ là ngủ quên.
6
Hất rượu.
7
Câu nói không quyền nhưng có lực.
8
Cả đời này cũng không thích.
9
Chuyện hai vé vip.
10
Suy nghĩ không nên có.
11
Muốn em gọi tên.
12
Vì ai mà ghen.
13
Đã biến thái còn cặn bã.
14
Ranh giới của cả hai.
15
Thanh xuân đã đi qua.
16
Buổi tiệc tối.
17
Sự phẩn nộ của thanh huyền.
18
Quy tắc, và sự nghi ngờ.
19
Bắt đầu kế hoạch.
20
Chạm đến nghịch lân.
21
Quá khứ phản diện.
22
Không thể buông! Ám ảnh hai cái chết.
23
Diệp thanh thanh.
24
Zo.
25
Đòi nợ.
26
Sợi tơ đỏ không đứt.
27
Lạc lỏng.
28
Hồi ức khi bé.
29
Nghĩa vụ người làm chị.
30
Lời đề nghị ly hôn.
31
Lựa chọn nan giải.
32
Thỏa thuận đôi bên.
33
Điều đơn phương.
34
Chỉ là tiện tay thôi.
35
Tin đồn.
36
Đơn phương hay song phương.
37
Không nhìn thấy nhau.
38
Thất bang.
39
Làm chị ấy bị thương mất rồi.
40
Nổi ám ảnh diệp thanh huyền.
41
Giúp con gái tán con dâu.
42
Em đang theo đuổi em ấy.
43
Lời yêu chưa thể nói.
44
Không yêu, chúng ta chỉ là hợp đồng.
45
Chưa bao giờ chịu thấu hiểu.
46
Nhưng chị là bạn gái em.
47
Ngủ cùng.
48
Hai chũ trọn vẹn không thuộc về em.
49
Mục tiêu bị bắt nạt.
50
Những kẻ bắt nạt.
51
Không biết cách thể hiện yêu thương.
52
Tôi không phải người mẫu.
53
Những mảnh ghép.
54
Côn đồ trong hẻm.
55
Kí ức của hai kiếp.
56
Cố quên, nhưng sao lại nhớ.
57
Lời bài tỏ vội vàng.
58
Câu chuyện 3 cây răng đáng nhớ.
59
Trà.
60
Một hộp sữa một cơ hội.
61
Ai mà không biết diễn.
62
Như con kí sinh trùng.
63
Cuộc hẹn.
64
Lại thêm một người muốn tôi làm bạn gái.
65
Ai mới đáng thương?
66
Chung một mạch máu.
67
Phía sau sự lương thiện.
68
Gặp mặt trong cục cảnh sát.
69
Tà tâm.
70
Câu chuyện phũ đầy máu.
71
Gần chạm đến đáp án.
72
Vẫn luôn không dám đối mặt.
73
Kiếp trước chị có đâu như thế.
74
Điều nàng lo sợ.
75
Sự bất lực vô hình.
76
Nổi sợ luôn che giấu.
77
Gần như quyết định.
78
Lời em luôn giữ trong tim.
79
Lời yêu từ tận đáy lòng.
80
Bí mật trùng sinh.
81
Lần nữa tỏ tình.
82
Tình yêu là gì?
83
Rõ ràng ta gần nhau đến thế mà...
84
Có phải yêu chị không?
85
Liệu gần có ngày mai.
86
Sơ dây tơ hồng.
87
Ngài có thật là hòa thượng không vậy.
88
Kẻ nối duyên.
89
Ý trong lời.
90
Hiểu được huyền cơ.
91
Cái chân không được may.
92
Gặp lại người quen.
93
Nghe lén lại bị nhìn lén.
94
Giấc ngủ muộn phiền.
95
Một tương lai không có chị.
96
Không thể buông tay.
97
Nơi đã từng của của ta.
98
Là ảo giác thôi sao?
99
Rốt cuộc chúng ta là gì.
100
Sói đội lớp da cừu.
101
Bị biến thái bắt cóc.
102
Chúng ta giống nhau, điều là biến thái.
103
Phía sau hoàn hảo là biến thái. Phía sau lạnh lùng là yêu em.
104
Vẫn luôn một mình.
105
Món ăn nguy hiểm.
106
Rốt cuộc vẫn là không tin.
107
Phát sốt.
108
Ranh giới không tồn tại.
109
Vì sao lại do dự.
110
Vì em vẫn luôn sợ hãi.
111
Vừa yêu vừa sợ.
112
Tập hôn.
113
Giả vờ.
114
Đồ ngốc thanh huyền.
115
Bên nhau.
116
Trở về công ty.
117
Vị đắng.
118
Đừng đẩy em ra xa chị.
119
Virus máy tính.
120
Lập trình.
121
Phòng sách.
122
Hai hội ANONYMOUS.
123
Kế hoạch.
124
Buổi trà chiều.
125
Tin tức lan truyền.
126
Bị chị hành.
127
Vị khách nguy hiểm.
128
Chung cư cao cấp.
129
Giấm chua.
130
Đưa cơm hộp.
131
Hai tổng tài gặp nhau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play