Diệp Thanh Huyền nhìn thấy hành động của nam nhân béo trên máy bay.
Tuy cô chán ghét nam nhân không vệ sinh, nhưng nam nhân kia ngồi chỗ khá xa hai nàng tận hai giẫy ghế. Cũng không chạm đến hai người được. Nên không lên tiếng.
Nhưng Tô Nhiên cả người lại cứng đơ tại chỗ ngồi. Như thể thứ bị dính nước mũi không phải ghế máy bay, mà là nàng.
Thấy Tô Nhiên một bộ ngồi thẳng lưng không dám thả lỏng.
Diệp Thanh Huyền không khỏi thấy buồn cười.
Tô Nhiên hôm qua ngủ muộn, hôm nay lại dậy sớm, hai hôm liền nàng không có nghỉ ngơi đầy đủ, cả người nàng điều mệt lả.
Dù rất muốn ngủ, nhưng chỉ cần nghĩ đến cái ghế dính nước nũi, thì nàng liền không cách nào ngồi xuống dựa vào ghế một cách bình thường.
Đây là dạng tâm lý. Dù biết ghế không dơ nhưng vẫn sợ chạm vào.
Diệp Thanh Huyền chú ý Tô Nhiên một lúc, vẫn thấy nàng không chịu dựa vào ghế, rõ ràng đã buồn ngủ đến không được, vậy mà vẫn cố ngồi thẳng.
Tô Nhiên rốt cuộc cũng chịu không nổi cơn buồn ngủ, nàng mơ màn ngủ thiếp đi.
Thấy nàng dù đã ngủ vẫn không chịu dựa vào ghế. Diệp Thanh Huyền có chút bất đắc dĩ.
Thấy Tô Nhiên hơi thở điều điều, biết nàng đã ngủ sâu. Liền tranh thủ kéo đầu Tô Nhiên dựa vào vai mình. Tìm cho Tô Nhiên một tư thế thích hợp, rồi để nàng dựa vào vai mình mà ngủ.
Tô Nhiên ngủ rất say. Đến khi lần nữa nghe tiếng thông hạ cánh. Nàng mới mơ màn mở mắt.
Trong lúc mơ màn chưa tỉnh ngủ thì nàng nhìn thấy gọc cạnh của Diệp Thanh Huyền.
Khuông mặt chị tinh tế, gốc cạnh lại hoàn mỹ. Làm Tô Nhiên trong mơ màn nghĩ, cũng mơ màn nói ra suy nghĩ.
"Thật đẹp."
"Đẹp đến vậy sao."
Diệp Thanh Huyền lên tiếng làm Tô Nhiên giật mình bật người dậy. Nàng lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhìn người trước mắt không khỏi đỏ mặt.
Hết ngủ sofa nhà chị. Đến dựa trên vai chị. Tô Nhiên thầm phỉ nhổ chín mình. Càn không dám nhìn Diệp Thanh Huyền.
Vừa xuống máy bay.
Liền có người từ công ty con đến đón tiếp.
Nhìn 3 người từ công con bước đến gần chào hỏi.
Đi đầu là một anh chàng mặc vest, trải chuốc cẩn thận, lông này gặm môi dày sóng mũi cao. Trông cực kì anh tuấn.
" Chào ngài, tôi là Minh Khôi, là giám đốc chi nhánh của Thời đại."
Nam nhân đưa tay, mỉm cười chào đón hai người.
Biết Diệp Thanh Huyền sẽ không bắt tay. Tô Nhiên vừa bước lên ý đồ bắt tay thay cho Diệp Thanh Huyền.
Nhưng Diệp Thanh Huyền cũng theo đó bước lên bắt tay với Minh Khôi. Tay còn lại bắt lại tay Tô Nhiên phía sau nắm chặt tay nàng.
Tô Nhiên hơi ngây ra. Nhìn xuống bàn mình, rồi nhìn sang tay của Diệp Thanh Huyền và Minh Khôi.
Nàng âm thầm rút tay về. Diệp Thanh Huyền cũng theo sau thu tay đang bắt tay với Minh Khôi về.
Minh Khôi một dáng suy mê nhìn Diệp Thanh Huyền.
Tô Nhiên vô tình nhìn thấy ánh mắt đó của Minh Khôi.
Nhớ đến trông kiếp đầu. Diệp Thanh Huyền đi công tác ở công ty chi nhánh. Gặp được một tên giám đốc.
Nhưng chuyện sẽ không có gì cho đến khi các mặt báo đăng tin tên giám đốc của sở chi nhánh Thời đại có bệnh tự luyến nặng.
Cũng vì chuyện đó, mà trong một thời gian công ty bị tuộc cổ phiếu khá nặng.
Tuy khi đó nàng không để ý chuyện này. Nhưng hiện tại nhìn, chắc là tên này rồi.
Tô Nhiên không nói. Cúi đầu âm thầm suy nghĩ. Nàng không có chú ý, Minh Khôi vẫn luôn nhìn về hướng nàng mà hai mắt sáng.
Diệp Thanh Huyền nhíu mày. Cô che đi Tô Nhiên phía sau mình.
Minh Khôi đi cùng một phó giám đốc, và một cô trợ lý.
Phó giám đốc, ông là một người trung niên đã có tuổi, ông có chút gầy, hai má điều hóc vào trông.
Ngược lại Trợ lý của Minh Khôi lại trẻ tuổi xinh đẹp. Nhìn cô cũng chỉ lớn hơn Tô Nhiên 3, 4 tuổi gì đấy thôi.
Xe đến Tô Nhiên vào Diệp Thanh Huyền ngồi cùng ở ghế sau. Minh Khôi lên ngồi ghế trước.
Phó giám đốc với cô trợ lý Minh Khôi đi xe khác chạy theo sau. Trên xe Minh Khôi giới thiệu một ít khách sạn 5 sao gần đây.
Tô Nhiên im lặng ngồi bên cạnh không nói.
Minh Khôi thấy dù thắng có noú bao nhiêu, Diệp Thanh Huyền cũng chỉ nhàn nhạt đáp khiến thắng không biết nên nói gì.
Hắn chủ có thể ngại ngùng im lặng ngồi phía trước.
Xe ngừng ở khách sạn.
Nhưng khi Minh Khôi nhìn đến khách sạn. Thắng liền quay qua mắng tài xế.
"Tôi đã nói đến khách sạn Hoàng thành, sao anh lại đưa đến Hoàng đế."
"Đừng mắng anh ấy, là tôi bảo anh ấy chạy đến đây. Tôi đã sớm đặt khách sạn rồi."
Nghe đến Tô Nhiên phía sau nói, Minh Khôi không khỏi đen mặt.
"Diệp Tổng, tôi nghe nói gần đây Hoàng đế có vài tin đồn không tốt. Có người quay trộm, tôi sợ hai người ở đây thật không an toàn."
Diệp Thanh Huyền chỉ liếc thắng một cái. Cô bước xuống xe. Cô như kẻ đứng trên cao nhìn xuống một con bọ lạnh nhạt nói.
"Không cần, Tô Trợ Lý đã sớm đặt phòng. Hơn nữa... Hệ thống khách sạn này, vốn của Thời đại."
Minh Khôi... Hắn ngẩn ra, như bị câu cô làm hóa đá.
Chuyện gì vậy? Tại sao hai nữ nhân này không nghe hắn nói. Không phải ban đầu, hai nữ nhân này con tranh dành bắt tay hắn sao? Tại sao hiện tại cả lời mình, bọn họ điều không nghe.
Tô Nhiên cầm trên tay máy tính bản. Vì được kết nối với điện thoại. Nên khi có cuộc gọi đến nó liền hiển thị lên cuộc gọi đến.
Minh Khôi vô tình nhìn đến hiển thị cuộc gọi.
Tô Nhiên vừa nhìn cuộc gọi chị gái, nàng thấy liền nhìn qua Diệp Thanh Huyền nhẹ giọng nói.
"Diệp tổng, tôi nghe điện thoại."
Diệp Thanh Huyền nhìn ảnh đại diện lập tức gật đầu.
Đi ra xa một chút, nàng khi này mới lấy ra điệp thoại. Nàng vừa bắt lên tiếng: "Chị."
"Tô Tô, em có tiền đó không. Em có 10 vạn không? Có thể cho chị mượn 10 được vạn không."
Nghe đến tiếng Tô Khả cấp bách hỏi tiền. Nàng không chút do dự mở ra máy tính bản. Dùng tài khoản ngân hàng của mình chuyển tiền cho chị gái.
"Em chuyển rồi. Chị cần giúp gì nữa không?"
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
"Được, cảm ơn em. Chị sẽ cố gắng trả tiền em trong thời gian sớm nhất."
Còn không đợi nàng nói không cần. Liền nghe tiếng ngắt máy. Nhìn lại điện thoại đã tắt. Nàng hơi trầm tư.
Diệp Thanh Huyền đi lại nàng bên cạnh nghi hoặc hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Nàng nhìn Diệp Thanh Huyền, hơi ngẩn ra trong lòng nghĩ. Có phải chị đang quan tâm mình.
Đúng là điên rồi!
Tô Nhiên lần nữa, âm thầm nhắc nhở mình sẽ không yêu chị. Càn không nên ảo tưởng.
"Không có gì. Thật xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến ngài."
Tô Nhiên đúng chức trách đáp lời. Làm Diệp Thanh Huyền khó chịu lại không thể nói nên lời.
Sau khi cả hai đem đồ để về phòng. Rất nhanh cả hai đã quay ra. nhanh chóng theo chân Minh Khôi đến công ty trong hôm nay.
Đến công ty chi nhánh.
Bước vào công ty. Mọi người trong công ty chạy ra tiếp đón. Mấy nhân viên đứng sang hai hàng người.
Tô Nhiên làm trợ lý Diệp Thanh Huyền 3 năm, cũng từng thấy qua cảnh còn lớn hơn thế này rất nhiều. Nên nàng không có bao nhiêu kinh ngạc.
Minh Khôi dẫn hai người đến một căn phòng. Thắng quay người nở ra nụ cười cúi người nói: "Đây là phòng làm việc tạm thời của Diệp tổng."
Bước vào căn phòng Tô Nhiên nhìn quanh phòng. Một cái tủ sách, hai cái bàn làm việc sắp theo hình L, nhìn qua bên trái còn có phòng nghỉ.
Tô Nhiên… nàng khẽ nhíu mày, ở phòng giám đốc có phòng nghỉ là bình thường, nhưng đây là phòng khách. Căng bản đây là một phòng để bàn chuyện với đối tác.
"Tại sao phòng làm việc này lại có phòng nghỉ."
Tô Nhiên trực tiếp chỉ ra vấn đề. Nàng đối Minh Khôi đặt câu hỏi.
Nhưng Minh Khôi lại không hiểu quy tắc này. Hắn nghi hoặc hỏi lại: "Chỉ là một phòng nghỉ, có vấn đề gì sao?"
"Phòng của anh có không."
Đôi mắt Minh Khôi chợt sáng, liên tục gật đầu đáp: "Đương nhiên có."
Nói xong thắng mới phát hiện biểu tình Tô Nhiên có chút không đúng. Hắn nhìn qua Diệp Thanh Huyền. Nhưng Diệp Thanh Huyền lại không có bất kì biểu cảm nào. Làm hắn thật sự không rõ?
Updated 150 Episodes
Comments
Z
Kkk truyện rất hay mà có vài chỗ au ghi lỗi cái mik đọc nhập tâm quá đọc theo lẹo lưỡi khờ ngang🤣
2024-06-23
1
chánquá( ° - • )
bệnh ảo tượng quá nặng rồi :))
2024-01-19
2