Dù do dự Tô Nhiên vẫn rõ cửa. Nghe giọng lạnh lãnh của Diệp Thanh Huyền bên trong.
Tô Nhiên vừa mở cửa đi vào liên lên tiếng: "Diệp tổng, ngài gọi tôi."
"Em đặt vé máy bay đến Hàng châu cho ngày mai. Còn nữa, đem các hoạt động của công ty chi nhánh ở Hàng châu gần đây đến cho chị. Ngày mai chúng ta lập tức đến Hàng châu."
Nghe đến Hàng châu, Tô Nhiên liền ngốc. Nàng ngây ra một lúc mới hồi thần hỏi lại.
"Diệp tổng, ngài có phải gọi nhầm người rồi không."
Diệp Thanh Huyền ngẩn đầu, lại cuối đầu tiếp tục nhìn văn kiện trên tay, hỏi lại Tô Nhiên đang đứng trước bàn mình.
"Thế Tô Trợ Lý, em nghĩ tôi muốn gọi ai."
Tô Nhiên bất giác trả lời: "Còn không phải là Tôn Trợ Lý sao?"
Diệp Thanh Huyền, chị khẽ nhíu mày nhìn lại Tô Nhiên. Chị bỗng nhiên cười. Khiến Tô Nhiên có chút hoang mang.
Cả thân thể Diệp Thanh Huyền điều tựa vào ghế mình hỏi lại Tô Nhiên: "Tại sao em lại nghĩ tôi muốn Tôn Trợ Lý theo cùng."
Cảm giác được nguy hiểm, Tô Nhiên liền cúi đầu đáp: "Là tôi nghe mọi người nói Diệp tổng muốn đi công tác, chắc sẽ đem theo Tôn Trợ Lý."
"Cái đó là mọi người nói. Không phải tôi. Còn nữa, sau này tôi còn nghe em nói chuyện trong giờ làm, liền sẽ trừ lương em."
Nghe đến hai chữ trừ lương, Tô Nhiên cả người liền cứng lại.
"Cái đó, Diệp tổng, tôi không đi được không. Thật ra tôi... "
Còn không để Tô Nhiên nói hết.
Diệp Thanh Huyền như bắt được hết bài nàng muốn đánh. Liền dành trước nói.
"Hợp đồng lần trước em làm rất tốt, công ty vốn muốn cho em lên lương. Nếu lần này đến xem công ty con liền có thể lên lương."
Nghe đến tăng lương, Tô Nhiên không khỏi trầm tư.
Diệp Thanh Huyền hiện tại không biết mình thích chị ta. Cũng không biết tâm tư mình. Chỉ cần mình không yêu chị, thì có thể kiếm ít tiền.
Nàng tự biết kinh tế hiện tại của chín mình không ổng định. Không chỉ tiền quy phạm hợp đồng. Mà còn gia đình ở quê. Nghĩ đến họ, bản thân đột nhiên nghĩ đến đã hai kiếp rồi bản thân chưa về nơi đó.
Trái tim như bị đá tản đặt nặng vào, khó thở đến trầm trọng.
Diệp Thanh Huyền nhìn sắc mặt Tô Nhiên thay đổi liên tục. Chị không biết vì sao, Tô Nhiên lại có sắc mặt đó.
Mà Tô Nhiên cũng không trả lời ngây mà xin phép rời khỏi phòng. Diệp Thanh Huyền gật đầu đồng ý.
Yêu chị, 2 kiếp nàng bỏ mất tất cả, để rồi. Nhận lại chỉ có sự cô độc không ngừng. Nàng từng ước... Chỉ cần chị yêu nàng một chút thôi cũng được. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy nó thật hèn mọn làm sao.
Tình yêu nếu không có sự bình đẳng, thì chẳng phải tình yêu nữa. Nhưng cho đến khi chết đi 2 lần. Bản thân mới hoàng toàn nhận ra ý nghĩa của nó.
Tô Nhiên rửa mặt rồi về chỗ. Cả người nàng điều mệt lả.
Tại sao khi nãy bản thân nàng lại có xúc động muốn gọi cho cha mẹ.
Tiểu Hoa thấy Tô Nhiên về. Nhưng thấy Tô Nhiên không còn tí sinh khí nào thì không khỏi lo lắng.
Tô Nhiên ban ngày làm việc công ty, ban đêm làm nhiệm vụ trên hội ANONYMOUS để kiếm tiền thêm.
Nàng vừa nhận được một đơn hàng, cũng về cam. Nhưng lần này là Flycam.
Khách hàng là một hội thám hiểm muốn sửa lại hình ảnh trong Flycam. Họ là một nhóm người giàu, vì trong vá trình thám hiểm đã dùng Flycam thám hiểm xung quanh, thấy được một sinh vật lạ. Nhưng lúc lấy băng lại vô tình làm rơi xuống vách núi.
Khi tìm được nó đã bị mưa và bùn dính hết vào cuộn băng. Họ đem sửa, nhưng cũng chỉ khôi phục được một ít hình ảnh. Chỉ là chúng điều mờ ảo hoàn toàn không thấy rõ được gì.
Thợ nói nó bị hư nghiêm trọng, khôi phục như vậy đã là rất tốt. Vì sự tò mò trong đoạn băng nên nhóm thám hiểm chịu trả 25 vạn để sửa lại thông tin trên Flycam. Chỉ để biết trong lúc thám hiểm họ đã nhìn thấy những thứ gì.
Đúng là mấy người giàu, không biết chỗ tiêu tiền mà.
Nàng vừa sửa lại hình ảnh , vừa thầm nghĩ mấy người giàu rảnh rỗi không biết cách tiêu tiền.
Kết quả, khi nàng sửa xong nhìn thấy là một con cáo lông đỏ. Một loại động vật hiếm. Ban đầu nàng cũng không muốn đưa thông tin có cáo đỏ cho nhóm thám hiểm biết. Cũng vì sợ họ là săn bắn thú hoang.
Nhưng nghĩ đến 25 vạn. Tô Nhiên trong đầu liền hiện ra bàn cân, nàng đặt cáo đỏ và 25 vạn lên bàn cân.
Đương nhiên không ngoại dự đoán, tiền thắng. Nàng đưa đoạn ghi hình cho nhóm thám hiểm.
Đương nhiên nàng cũng đã tìm hiểu lý lịch họ trước khi đưa thông tin có cáo đỏ qua. Họ chỉ là người giàu về già. Vì muốn tìm lại thanh xuân của mình mà lập ra một nhóm thám hiểm. Cáo đỏ chỉ là vô tình nhìn thấy. Mà đoạn video đó được họ xem như báo vật.
Vì nó là tuổi thanh xuân của những người giàu đi thám hiểm.
Làm xong việc cũng 3 giờ sáng.
Tô Nhiên nhìn đồng hồ mà không khỏi thở dài. Nàng có điểm mệt mỏi. Nhìn đến lịch làm việc mấy ngày sau của mình. Nàng lần đầu không muốn ngủ dậy, rồi phải đi làm.
Diệp Thanh Huyền nhìn hai chiếc vé máy bay, một thường, một vip, trên tay, sắc mặt chị toàn đen.
"Em mau đổi lại cái này. "
Diệp Thanh Huyền vừa chỉ vào vé thường vừa đen mặt nói.
"Diệp tổng, cái đó ghế vip đã sớm hết vé."
Tô Nhiên liếc mắt nhìn về hướng máy bay sắp khởi thành, nói dối.
Diệp Thanh Huyền vừa nhìn liền nhận ra nàng nói dối. Sắc mặt chị càn đen. Diệp Thanh Huyền cầm hai tấm vé đi rồi.
Tô Nhiên nhìn Diệp Thanh Huyền tuéc giận bỏ đi. Nàng cũng không thèm để ý. Vé cũng đã mua, chị đổi được chắc.
Nhưng nàng lại quên một việc. Diệp Thanh Huyền là ai? Có quan hệ rộng đến mức nào.
Tô Nhiên ngồi ghế chờ chuyến bay. Gần đến giờ vẫn không thấy Diệp Thanh Huyền đâu. Còn đang tính lấy điện thoại ra gọi chị. Thì Diệp Thanh Huyền liền xuất hiện.
Chị đi đến chỗ nàng trực tiếp kéo theo nàng đi.
"Diệp tổng? Chị làm gì vậy? Thả tôi ra!"
"Có vé, lên máy bay."
Diệp Thanh Huyền nói một câu mà Tô Nhiên không thể hiểu nổi. Đến khi nàng nhìn thấy chị đưa nhân viên kiểm tra vé. Nàng liền im bật, sợ bản thân lên tiếng liền có thể bị ánh nhìn của Diệp Thanh Huyền giết chết.
Lên ngồi xuống ghế, nàng nhìn qua Diệp Thanh Huyền. Cảm giác có chút không nói nên lời xấu hổ.
Vốn nàng định mua một vé thường cho mình để tránh thấy mặt chị, nhưng lại không ngờ chị vì muốn nàng ngồi cùng liền đi tìm thêm một ghế vip cạnh mình.
Ngồi một lúc cũng có tiếng thông báo máy bay vang lên.
"Xin thông báo. Tất cả hành khách chú ý, máy bay sắm cắch cánh. Xin đừng đi lại và không dùng nhà vệ sinh. Xin hãy về chỗ ngồi của mình, vào thắt dây an toàn. Xin cảm ơn."
Tô Nhiên không dám nhìn Diệp Thanh Huyền, nên chỉ có thể nhìn sang hướng khác. Nhưng nó khiến nàng nhìn đến thứ nàng không nên thấy.
Nàng nhìn thấy một người béo tròn, đang lấy ngón tay mình để móc lỗ mũi. Ông ta còn chùi vào trên ghế phía trước mình.
Làm Tô Nhiên nhìn thấy mà cả người cứng đờ.
Diệp Thanh Huyền nhận thấy nàng kì lạ. Chị nhìn theo Tô Nhiên, thấy nàng nhìn về hướng bên trái mà cả người cứng ngắt. Chị cũng nghi hoặc nhìn theo.
Nam nhân kia chùi xong liền nhắm mắt như đã ngủ. Diệp Thanh Huyền cũng là thấy cảnh ban nãy. Chị không nói gì.
Nhưng Tô Nhiên cảm giác mình nổi hết da gà rồi. Ngây cả tư thế dựa vào ghế cũng thay đổi.
Nàng từ nhỏ gia đình không có giàu sang gì nên căn bản không có cái gì ưa sạch sẽ.
Nhưng ở kiếp thứ hai khi nàng kết hôn với Diệp Thanh Huyền, sống chung với kẻ ưa sạch sẽ cũng mất hội chứng ưa sạch sẽ.
Updated 150 Episodes
Comments