Gửi xong nàng đứng lên nhìn Diệp Thanh Huyền đã đứng ở cửa nhìn lại mình.
Nàng nhanh chóng lấy đồ rồi theo chị ra khỏi phòng. Nàng cầm trên tay là một máy tính và tệp hồ sơ.
Bước vào phòng họp. Diệp Thanh Huyền đứng cửa phòng họp, cô liếc nhìn vào bên trong đánh giá quanh căn phòng. Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng điều ở đây.
Tô Nhiên nhìn Mai Linh ở bên ngoài.
Mai Linh thấy nàng còn muốn chào hỏi. Còn chưa kịp nói Tô Nhiên đã lướt qua cô ta đi vào trong.
Quay đầu nhìn lại với vẻ mặt căm tức của Mia Linh đối Tô Nhiên.
Nhưng khi Diệp Thanh Huyền liếc mắt về phía sau. Khiến Mai Linh kinh sợ mà nhanh chóng cúi đầu.
Diệp Thanh Huyền liếc mắt về sau, một đôi mắt tràn đầy cảnh cáo. Tô Nhiên đi sau, nàng nhìn lên cũng nhìn thấy đôi mắt lạnh khẽo kia.
Trong một khoảnh khắc, nàng liền nhìn thấy ức của hai kiếp. Thứ mà nàng không muốn nhớ lại.
Diệp Thanh Huyền đi vào phòng họp. Tô Nhiên chỉ cúi đầu theo sau cô.
Nàng đi đến một bên, đặt máy tính xuống. Dùng một cái usp cấm vào máy tính. Nhanh chóng bấm thông tin tối qua mình soạn, một bản thông tin lên bản lớn hiện lên trên bản lớn trên bản lớn.
Bên trong là những người đã từng bị chèn ép đến mức phải nghỉ việc vì Minh Khôi.
Thông tin trên bản lớn được máy chiếu lên cũng khiến mọi người nhìn nhau không rõ.
"Các vị, đây là chứng cứ Giám đốc Minh biển thủ cũng như dùng quyền đàn áp cấp dưới."
Diệp Thanh Huyền khi này lên tiếng. Tô Nhiên bên cạnh nhanh chóng chuyển các thông tin trên bản. Nàng còn chu đáo gửi vào từng vị máy tính trên bàn của mọi người. Như sợ họ không nhìn thấy kịp trên bản thì có thể nhìn vào trong máy tính.
"Là giả! Tất cả điều là giả!"
Minh Khôi hoảng hốt đứng dậy đối Diệp Thanh Huyền cùng mọi người bát bỏ thông tin trên bản chiếu.
Tô Nhiên nhìn hắn, nàng nở ra nụ cười. Bàn tay nhanh chóng đánh trên bàn phím. Trên màn ảnh lớn hiện bị chia làm hai nữa.
Khi mọi người nghi hoặc nhìn qua hướng nàng. Trên màn ảnh hiện lên chữ từ từ xuất hiện. Còn có đơn ủy thác tối qua hắn đã giao dịch với Yo.
Khuông mặt Minh Khôi hiện tại đã chuyển sang màu trắng. Bằng chứng trên bản điều hướng về hắn, hoàn toàn không có cách nào phản bát. Hắn vội vàng nhìn qua hai hậu phương ngồi trên ghế bên cạnh.
Tô Nhiên liếc nhìn hai người kia. Tuổi họ đã sắp sỉ 50 rồi, dù có bảo dưỡng tốt thế nào cũng không thể qua được thời gian.
Tô Nhiên nhìn hai lão bà đang đứng ngồi không yên không khỏi buồn cười. Nàng thật sự rất muốn làm người tốt nói hắn biết sự thật là...
Bọn họ đã không thể giúp gì cho thắng được nữa rồi. Vì cho dù bọn họ có 1 phần trăm cổ phần công ty Thời đại đi chăng nữa. Thì họ cũng không thể hay đổi được quyết định Diệp Thanh Huyền.
Đương nhiên cái sáng giờ các nàng làm là khiến hai hậu phương này cũng biến khỏi công ty.
Họ vốn có 1 phần trăm cổ phần, Diệp Thanh Huyền chỉ có thể đuổi chức vụ, không thể lấy lại cổ phần vốn có của họ.
Nhưng đúng là có cách lấy cổ phần trong tay họ, chỉ sẽ ảnh hưởng đến công ty.
Diệp Thanh Huyền đương nhiên sẽ không làm vậy. Bởi họ chỉ muốn đuổi Minh Khôi, nên không cần làm đến mức đó.
Diệp Thanh Huyền sáng giờ là làm việc bàn giao với hai bị kia. Mà nàng, đưa thông tin Minh Khôi biển thủ, trong đó có hai vị hậu phương kia giúp đỡ.
Chuyện này nếu đưa ra trước pháp luật thì họ có thể bị dính vào. Nếu không phải họ đang cầm cổ phần. Diệp Thanh Huyền nhất định sẽ tống họ vào ngục.
Minh Khôi nhìn qua hai hậu phương. Vốn cho gần họ sẽ giúp hắn lên tiếng, nhưng hắn đã sai.
Hiện tại họ... Ốc còn không giữ được mình ốc. Làm sao có thể quan tâm một người tình.
Rất nhanh, cuộc họp còn chưa đến hồi kết, thì nghe Mai Linh xông vào hoảng hốt nói.
"Cảnh sát đến khám sét, họ nói có người báo Giám đốc công ty Thời đại đã biển thủ một số tiền lớn."
Cùng lúc mọi người nhìn về Minh Khôi.
Minh Khôi lại như tìm được ti sáng, thắng chỉ vào Diệp Thanh Huyền nói.
"Cô ấy là Giám đốc ở đây!"
Nghe hắn hét lên. Mọi người trong phòng họp theo bản năng nhìn qua tay hắn. Khi họ nhìn đến hắn chỉ là Diệp Thanh Huyền.
"Minh Khôi, có người báo án anh tội hãm hiếp. Đã có chứng cứ xát thực, mong anh đi theo chúng tôi về cục."
"Không! Các người nói gì vậy. Tôi không hiểu, hãm hiếp gì chứ? Các người sai người rồi tôi không phải."
Minh Khôi liên tục phủ nhận. Nhưng thật đáng tiếc.
Tô Nhiên một bên nhìn hắn chống cự rồi bị áp giải đi không khỏi mỉm cười.
Thật đáng tiếc người thắng gặp... Là nàng.
Một người có thể đem một góc cam không tồn tại, biến thành có.
"Là em báo Cảnh sát sao."
Diệp Thanh Huyền nhìn qua Tô Nhiên. Cô đi lại gần nghiêm túc hỏi Tô Nhiên đứng bên cạnh.
"Ừ, không được sao?"
Tô Nhiên thờ ơ đáp. Nàng nhìn qua Diệp Thanh Huyền nói tiếp.
"Thắng đã phá hủy rất nhiều tuổi thanh xuân của những cô gái, tôi không thể khiến hắn trả giá với những tội lỗi của mình sao? Như vậy đã là vá nhẹ rồi. Diệp tổng, ngài thấy sao?"
Là một câu hỏi, rất đơn giản, nhưng Diệp Thanh Huyền lại không cách nào trả lời được.
Một vị cảnh sát đến gọi Tô Nhiên đi. Vì dù sao nàng là người đưa thông tin, mà nàng khi đó cũng không che giấu gì, cảnh sát lần ra cũng không phải việv gì kì quái.
Mọi người trong phòng họp khi này lại không dám thở mạnh.
Mà những người trong công ty đã sớm loạn.
Chỉ có Diệp Thanh Huyền, cô vẫn luôn trầm mặt. Nhìn Tô Nhiên rời đi theo cảnh sát. Cô tự chín mình lẫm bẩm.
"Có phải_ Đây là cái giá tôi phải trả."
Phó giám đứng bên cạnh Diệp Thanh Huyền không khỏi lo lắng đến toát mồ hôi. Ông một bên nghi hoặc tay cầm khăn lau mồ hôi.
Sau khi Tô Nhiên quay về từ sở cảnh sát. Nàng về đến khách sạn nhìn thông tin làm việc ngày mai.
Nàng không khỏi thở dài. Nhớ đến trước khi Minh Khôi bị giam hắn đã hỏi nàng một câu.
"Có phải. Cô yêu Diệp Thanh Huyền, ngây từ đầu đã không thề yêu tôi?"
Nhưng tại sao hắn hỏi vậy? Trông nàng rất giống còn yêu chị ta sao? Nàng nghĩ mãi vẫn không biết. Rốt cuộc, ý hắn là gì?
Nắm mắt lại. Nàng có thể nhìn đến vẻ mặt khi nàng nói Minh Khôi sẽ phải trả giá.
Trông chị khi đó rất buồn. Nhưng vì sao? Tại sao chị lại buồn! Hay chị có tình cảm đặt biệt Minh Khôi. Nên ngây từ đầu chỉ muốn đuổi hắn. Ngoại trừ điều đó thì nàng hoàn toàn không nghĩ được gì .
Sáng hôm sau.
Nghe đến Diệp Thanh Huyền báo sẽ ở lại thêm 2 ngày để bàn giao công việc ở đây. Vì chứng cứ đầy đủ nên Minh Khôi cũng trông 2 ngày đã có thể kết án.
Tô Nhiên làm việc trong phòng một mình. Lúc trưa Diệp Thanh Huyền bận họp để bổ nghiệm Giám đốc tiếp theo, cũng như đã hai bị hậu phương kia ra khỏi công ty khiến công ty biến động lớn.
Hai vị kia cũng hiểu ý Diệp Thanh Huyền mà tự động rời đi sau khi Minh Khôi bị bắt. Họ rời đi trong sự tiếc nuối. Tô Nhiên thì ngồi trong phòng không có gì làm đến phát chán.
Tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên.
"Vào đi."
Tô Nhiên vừa dứt lời, Mai Linh bước vào trên tay còn cầm một hộp cơm. Nhìn sơ qua hộp cơm có thể là nhà hàng 4 sao đi.
Nàng không khỏi nghi hoặc nhìn Mai Linh. Vì nếu mua cơm cho Diệp Thanh Huyền điều là 5 sao. Còn không để nàng suy nghĩ xong. Mai Linh làm động tác tiếp theo khiến nàng kinh ngạc.
Mai Linh đi đến gần. Hai tay cô cầm hộp cơm, cúi đầu đối nàng chân thành nói lời cảm ơn.
"Tôi thật sự rất biết ơn cô, vì cô đã cứu rỗi tôi khỏi tên ác ma đó. Tôi thật sự rất cảm ơn cô."
"Này cô làm gì vậy?"
Tô Nhiên phản ứng không kịp với động tác tiếp theo của Mai Linh.
Cô ấy trực tiếp quỳ xuống để bài tỏ lời cảm ơn trân thành nhất của mình đoií với nàng. Hai dòng nước mắt tuông xuống, theo lời cảm ơn của cô mà chảy dài.
"Cô không cần quỳ thế đâu."
Tô Nhiên cố thiết phục Mai Linh đứng lên, nhưng cô lại lắc đầu, bắt lấy Tô Nhiên tay nói: "Tôi vốn cho gần cả đời này tôi sẽ sống trong địa ngục, là cô cứu tôi, đem tôi ra khỏi ánh sáng."
Tô Nhiên hoàn toàn không hiểu vấn đề gì đang xảy ra với Mai Linh.
"Tôi sẽ làm tất cả nếu cô muốn, Tô Nhiên cô chín là ân nhân của tôi. Cô muốn làm gì tôi cũng được."
Diệp Thanh Huyền đúng lúc vừa mở cửa. Nghe đến những lời này. Diệp Thanh Huyền cả người chết chân tại chỗ.
Updated 150 Episodes
Comments