Minh Khôi hơi luống cuống, hắn hơi đổ mồ hôi lạnh. Đi vào phòng cầm lấy một tệp hồ sơ trên bàn đưa cho Tô Nhiên chuyển chủ đề.
Tô Nhiên cùng Diệp Thanh Huyền bước vào phòng làm việc.
Minh Khôi đưa cho cho Tô Nhiên một tệp hồ sơ nói với hai người: "Đây là sổ sách của công ty gần đây. Tô Trợ Lý cô xem thử đi."
Tô Nhiên nhìn vào hồ sơ trên tay, nàng vừa cầm lên liền nghe Minh Khôi tiếp tục chuyển chủ đề.
"Hiện tại cũng đã trưa rồi. Hay chúng ta đi ăn trưa trước đi có được không."
Tô Nhiên nhìn xuống đồ hồ, đúng là đã 11 giờ. Diệp Thanh Huyền nhìn qua Tô Nhiên đứng bên canh, do dự một lúc cũng đáp ứng.
Minh Khôi khi này mới thở dài nhẹ nhõm. Hắn lén nhìn qua Tô Nhiên. Tuy không biết vì sao Tô Nhiên lại tức giận đến vậy. Là do hắn nhìn lầm sao?
Chắc là mình nhìn lầm rồi. Một người vừa đẹp trai vừa có công danh sự nghiệp như thắng thì làm gì có chuyện khiến không nữ nhân tức giận. Nếu có cũng chỉ vì ghen vì hắn có vá nhiều người theo đuổi.
Minh Khôi luôn cho gần, chuyện ở sân bay hai nữ nhân nhìn thấy hắn liền yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nên khi đó mới dành nhau bắt tay thắng .
Vừa nghĩ, thắng vừa tưởng tượng đến viễn cảnh.
Một mình ở công ty tăng ca làm thêm giờ. Đột nhiên nghe đến tiếng gõ cửa phòng. Khi mời vào thì hắn nhìn thấy Tô Nhiên với vẻ mặt ửng hồng nói.
"Minh tổng, ngài có thể đưa tôi cùng Diệp tổng về khách sạn được không."
Rồi khi mình đưa hai người về khách sạn, khi đó Diệp Thanh Huyền sẽ mời mình vào phòng. Và rồi...
Càn nghĩ, hắn càn hưng phấn đến không được.
Tô Nhiên nhìn thấy tên này đột nhiên trở nên hưng phấn, rồi thắng nhìn nàng chằm chằm, bộ dáng đói khát khiến nàng nổi hết da gà. Làm hảo cảm nàng đã âm, hiện tại càn tuộc xuống móc cực âm.
Tô Nhiên không thèm để ý Minh Khôi suy nghĩ mơ mộng. Nàng sau khi ăn trưa xong liền quay lại làm việc cùng Diệp Thanh Huyền. Điều chỉnh xong hết công ty, Tô Nhiên cùng Diệp Thanh Huyền quay về khách sạn.
Đương nhiên cả hai dùng xe của công ty để quay về.
Nàng vừa về đến khách sạn liền đi tắm, khi vừa tắm ra vừa lúc nghe đến tiếng chuông điện thoại.
Bước đến cầm điện thoại lên, tiếng chuông liền tắt. Nhìn vào điện thoại, còn đang muốn gọi lại thì thấy tin nhắn đến.
*Tô Tô, em nhận được tiền chưa.*
Thấy Tô Khả tin nhắn.
Nàng không khỏi im lặng, kiểm tra tin nhắn đúng là có tin nhắn chuyển tiền. Là 10 vạn đã trừ trước đó. Thở ra một hơi.
Nàng không khỏi bất đắt dĩ nhắn tin đáp trả.
*Đã nhận.*
Đặt điện thoại xuống. Nàng cầm lên máy tính, đi đến ban công. Tóc nàng còn ướt, những giọt nước theo tóc nàng rơi xuống.
Ngồi xuống dưới ban công. Gió thổi mạnh làm nàng thanh tỉnh không ít.
Nhìn xuống đường phố bên dưới khách sạn, xe cộ đông đút náo nhiệt. Tiếng xe chạy, tiếng kèn xe, tiếng máy bay trên không trung.
Nàng ngồi nơi đó vừa ngấm cảnh về đêm của Hàng châu, vừa bấm máy tính tìm nhiệm vụ trong hội.
Nhìn đến một nhiệm vụ khá thú vị. Là một đơn hàng sửa sổ sách giả. Nhìn thông tin có chút quen. Nhìn kĩ mới biết là sổ sách hôm nay nàng đã đọc, chỉ có điều nó có chút khác biệt.
Hình như cái nàng đọc là một phần sổ giả. Còn cái thông tin sổ sách của khách hàng này mới là thật.
Thấy có kẻ lại dâng hiến đến cửa.
Tô Nhiên liền không chút nào nể mặt. Nàng làm ra một bộ sổ sách giả để kiếm tiền.
Trong mấy cuốn sổ này chỉ có thông tin mất vài trăm vạn. Người bên kia đã muốn tạo ra chứng cứ giả là. Thì nàng đương nhiên dám làm giả.
Còn sổ thật nàng liền lưu thông tin vào máy. Vài ngày nữa sẽ giải quyết tên này.
Nàng rất nhanh đã làm xong. Gửi lại cho bên kia để lấy tiền từ đối phương. Chỉ cần sửa sổ sách liền có 10 vạn. Đúng là một công đôi việc, việc nhẹ lương cao.
Tô Nhiên nhìn hồ sơ trong máy tính, tâm trạng không vui vì chị gái. Cũng bị trận này tan không ít.
Tuy nói đơn hàng này kiếm không được nhiều như hai đơn trước, còn mất thời gian hơn hai đơn trước.
Nhưng ước mơ nàng là trở thành tin tặc. Một tin tặc có thể tống mấy tên thế này vào tù, thì càn khiến người ta vui sướng.
Một kẻ có nhiều thông tin thế này làm sao nàng có thể bỏ qua. Nàng làm xong việc, sẵn tiện tra ít thông tin của Minh Khôi.
Càn tra càn thấy tên này ghê tởm . Minh Khôi thắng là kẻ biến thái chín hiệu . Số lần quan hệ của thắng phải nói là không điếm hết được .
Ngồi đến 3 giờ sáng. Nhìn thấy trời gần sáng, gió càn lạnh. Tô Nhiên lại ngồi ngoài ban công, lạnh đến tay nàng muốn đông cứng. Hất hơi vài cái liền, khiến cái cổ ngồi lâu đã ê âm đã bị động đến khiến nó nhức nhói.
Nàng ngẩn đầu muốn cái cổ không đau nữa. Nhưng khi vừa ngẩn đầu lến thì nhìn thấy Diệp Thanh Huyền ở ban công bên kia.
Cô đang nhìn qua nàng.
"Sao giờ này còn ở đây."
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu. Diệp Thanh Huyền lên tiếng trước làm Tô Nhiên cũng hoàn hồn.
"Diệp tổng đây là ngoài giờ làm việc, tôi nghĩ ngài không có quyền quản tôi đang làm gì đâu nhỉ."
Tô Nhiên thu dọn chiến trường mình bàn. Từ sạc đến ổ cấm điện và bút sách tứ tung trên sàn.
"Nếu là ngoài giờ, vậy em có phải nên gọi tôi bằng tên, hay gì gọi là Diệp tổng."
Động tác Tô Nhiên chợt ngừng lại, trầm mặc.
Diệp Thanh Huyền hơi tự, chị trách chín mình vá gấp rồi, liền nhanh chóng hạ bật thang cho cả hai.
"Được rồi, em mau ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải làm việc."
Tô Nhiên dọn xong cũng ngẩn đầu, nàng nhanh chóng đáp ứng liền đi vào đóng của ban công.
Phòng của cả hai là sát vách. Ban công cách nhau có 20m. Nàng vốn cho gần Diệp Thanh Huyền đã ngủ, lại không ngờ đã 3 giờ sáng chị lại ra ban công.
Vào đến phòng, khóa cửa ban công, Tô Nhiên lúc này mới có thể thở phào.
"Gọi tên sao? Thật buồn cười."
Ở kiếp đầu, nàng phải đi theo chị đến một tháng, chị mới chấp nhận gọi tên nàng. Nhưng hiện tại thì sao? Chị muốn nàng gọi tên chị chỉ qua 3 ngày quen biết.
"Có phải em không đuổi theo chị nữa, thì chị sẽ nhìn lại không?"
Nàng ngồi xuống sàn tử hỏi. Cả người tràn đầy mệt mỏi. Cuộn mình vào trong. Giống như chú nhím cuộn mình lại khi thấy nguy hiểm.
Dù nói buông rất nhiều lần, nhưng dù gì nàng cũng yêu đơn phương chị rất lâu. Hiện tại muốn từ bỏ, cũng không phải điều gì dễ dàng.
Nàng ngồi đó rất lâu. Không biết bản thân đã ngồi bao lâu. Chỉ cảm tay chân nàng điều tê cứng.
Nhìn lại đồng hồ đã là 4 giờ 9 phút. Tô Nhiên không khỏi thở dài.
Nàng đứng dậy thầm nghĩ. Diệp Thanh Huyền quả nhiên không phải cái gì tốt. Chỉ một câu nói của chị ta chín mình liền lãng phí một giờ đồng hồ đề suy ngẫm. Lần sau phải tránh xa chị ta.
Nàng lên giường nhắm mắt. Thức đến giờ này, khiến cả người nàng mệt lả, công thêm cả ngày đi đường mệt mỗi nàng liền có thể nhanh chóng ngủ say.
7 giờ, Diệp Thanh Huyền nhàn nhã xuống lầu ăn sáng cùng uống cà phê.
Đến 7 giờ 30 Minh Khôi chạy đến. Thắng vừa vào khách sạn. Liền có thể nhìn đến trong đám người Diệp Thanh Huyền.
Cô đang nhàn nhạt uống cà phê, nhìn cô nổi bật nhất trông đám người. Làm hắn có cái suy nghĩ Diệp Thanh Huyền thích hắn. Khiến bước chân hắn càn thêm tự tin.
Hắn đi đến cho Diệp Thanh Huyền, đem cặp mắt gấu trúc đến chỗ của cô.
Diệp Thanh Huyền nhìn thắng đi lại.
Minh Khôi cố nặng ra nụ cười thân thiết đối Diệp Thanh Huyền hỏi: "Diệp tổng, tối qua ngài ngủ ngon không."
Câu này làm cô nhớ đến tối qua nhìn thấy Tô Nhiên.
Vốn chỉ là khó ngủ mới muốn đi ra hóng ít gió.
Trùng hợp nhìn thấy nàng. Tô Nhiên ngồi bên ban công bấm máy tính.
Tô Nhiên khi đó chỉ có chiếc khăn choàng ngang vai. Và một bộ đồ ngủ mỏng manh.
"Không tốt."
Diệp Thanh Huyền đúng sự thật nói.
Nghe đến đâu, Minh Khôi thắng không khỏi tâm hoa nộ phóng.
Tối qua hắn chờ tin nhắn của hai người. Lại không thấy Diệp Thanh Huyền nhắn tin cho mình.
Làm hắn còn nghĩ Diệp Thanh Huyền không có để ý thắng. Không ngờ Diệp Thanh Huyền lại chờ hắn nhắn tin cho thắng. Cũng vì hắn không nhắn tin nên cô mới mất ngủ sao.
Đúng là bản thân đã vá ngu ngốc vì tối qua không nhắn tin chủ động. Cứ để hai người chờ đợi. Dù sao Diệp Thanh Huyền là Tổng giám đốc của trụ sở chính. Dù thích hắn cũng không thể hạ mình thế được.
Nghĩ đi nghĩ lại, chín mình mới là kẻ nên chủ động. Minh Khôi càn nghĩ, càn thấy mình đúng.
Updated 150 Episodes
Comments