Tô Khả nhìn đến là Văn Thịnh. Đôi mắt chị mở to.
Tô Khả nhanh chóng quay đầu nhìn lại Tô Nhiên. Thấy Tô Nhiên vẫn luôn cúi đầu không nhìn.
Bản thân còn gì không biết.
Trong mắt Tô Khả hiện lên sự bối rối.
Tô Nhiên cúi đầu không nhìn đến. Đợi hồi lâu vẫn không thấy Tô Khả nói gì
Nàng lo lắng nhìn lên. Nhìn thấy Tô Khả vẫn như vậy cười ôn nhung, như chuyện vừa rồi không có gì ảnh hưởng đến chị.
Tô Nhiên không khỏi ngẩn ra, nàng có chút nghi hoặc nhìn về phía bên kia. Hai người kia vẫn không có phát hiện hai người các nàng. Nhưng khi nhìn lại Tô Khả vẫn một bộ không sao cả, khiến nàng hoàn toàn khó hiểu.
"Chị?"
Tô Nhiên ngơ ngẩn gọi tên Tô Khả.
Tô Nhiên nhìn Tô Nhiên chỉ nhẹ mỉm cười nhẹ giọng: "Tô Tô, trùng hợp vá có phải không. Em đừng hiểu lầm nha, anh rễ em chỉ đang bàn chuyện làm ăn mà thôi. Chúng ta không nên làm phiền anh ấy có được không."
Tô Nhiên đôi mắt nàng mở to, như không thể tin chị gái mình nói.
Nàng chắc chắn chị có thể hiểu ý nghĩa của cảnh tượng ban nãy. Nhưng vì sao lại nói dối? Chỉ vì yêu sao?
Tô Nhiên lần này không do dự nữa, nàng trực tiếp lấy từ trong túi xách ra một một phong thư. Đẩy ra trước mặt Tô Khả.
Bên phong thư, chứa đựng tất cả là hình ảnh ngoại tình của Văn Thịnh và tình nhân của thắng. Do tối qua nàng cùng một vài người trong hội soạn ra.
"Chị, em cũng không vòng vo nữa , chị xem đây là gì!"
"Chị. Em biết chuyện này quả thật rất đau khổ, nhưng chị à, hãy chấp nhận sự thật này. Mà ly hôn với thắng đi, có được không."
Tô Nhiên nắm lấy tay Tô Khả từng lời phiên nhủ.
Tay chị ấm áp như lúc nhỏ nàng từng nắm. Còn không để nàng cảm nhận hết chúng. Tô Khả đã rút tay về.
Chị không còn mỉm cười cùng sự ôn hòa của thường ngày. Mà thay vào đó là trầm mặc.
"Chị xin lỗi. Tô Tô, chị không thể ly hôn vào lúc này. Nếu em hẹn chị đến đây chỉ nói chuyện này. Vậy thì chị thành thật xin lỗi. Tô Tô, chị hiện tại không làm được."
Tô Khả ngẩn đầu đối mắt với Tô Nhiên, Tô Khả nở ra nụ cười mà còn khó coi hơn cả khóc.
Tô Khả đứng lên, quay người rời đi. Tô Nhiên nhìn theo chị, nàng nhanh chóng đứng lên kéo lấy tay chị, ý đồ muốn ngăn chị rời đi. Miệng hỏi: "Tại sao?"
Tô Khả quay đầu nhìn đứa em gái mà mình đã chăm từ nhỏ. Hiện tại em ấy đã trưởng thành rồi, còn đã biết lo cho người làm chị này. Nó khiến chị rất vui. Nhưng bản thân đã bước đến đoạn đường này. Bản thân đã không còn cách nào quay đầu.
Tô Khả đẩy tay Tô Nhiên ra. Tô Khả lần nữa nói lời: "Xin lỗi."
Tô Nhiên lần nữa bị bỏ lại. Nhưng lần này nàng không có chạy theo. Nàng nhìn xuống mấy tấm ảnh trên bàn.
Hiện tại nàng đã có thể xác định. Chị mình không hề yêu tên Văn Thịnh. Và còn... Dường như chị đang sợ điều gì đó. Mà điều đó đến từ... Văn Thịnh.
Đôi mắt sát ý nhìn về hướng Văn Thịnh cùng cô tình nhân.
Khi thắng thấy rùng mình quay lại thì không thấy ai.
Tô Nhiên về đến khách sạn. Nàng vừa tắm xong nằm xuống giường khách sạn. Hai tay giơ ngang tạo thanh hình chữ thập.
Nhắm mắt trong đầu hiện lên những kí ức khi còn nhỏ.
Lần đầu Tô Khả nói với gia đình là chị sẽ kết hôn. Người chị muốn kết hôn là một trung niên hơn chị đến 12 tuổi.
Khi đó nàng nghĩ chị không thề yêu hắn, chị cũng chỉ vì tiền hắn mà thôi. Nàng cũng là người khi đó ra sức phản đối cuộc hôn nhân này. Nhưng nàng lại không đủ sức, nàng đã không đủ sức để thay đổi điều gì.
Lễ kết hôn của hai người cũng diễn ra, sau đó nàng tự thề với chín mình gần. Sẽ học thành tài, kiếm ra được thật nhiều tiền, để giúp chị.
Khi đó nàng biết yêu, cũng là yêu Diệp Thanh Huyền. Nàng từng nghĩ.
Yêu là bất chấp tất cả.
Nên khi lần nữa nghe Tô Khả khẳng định nói yêu Văn Thịnh. Bản thân nàng đã không còn do dự mà tin chị nói.
Cho đến khi chị chết đi. Chị, trước lúc chết có kể về cuộc sống của mình. Nàng chỉ biết chị rất đau khổ. Nhưng nội dung bên trong nàng lại không nhớ.
Đúng là cái não úng chết tiệt.
Đến hôm qua, nàng nhìn thấy hắn Văn Thịnh phản bội chị mình. Nàng như mất trí muốn chạy đến đánh thắng một trận.
Nàng nghĩ. Chị gái yêu hắn như vậy. Tại sao? Tại sao! Tại sao lại phản bội chị nàng.
Nhưng hiện tại có lẽ. Mọi thứ không như nàng nghĩ. Chị gái nàng hiện tại giống như... Đối với Văn Thịnh yêu say đắm.
Nhưng vì sao chị không muốn ly hôn. Nhớ đến câu nói Tô Khả khi nãy. Dường như chị đã nói... Hiện tại không thể! Vậy ý chị là sau này có thể. Tô Nhiên như tìm ra chỗ đột phá.
Sáng hôm sau.
Nàng phải dậy sớm đi làm. Nàng phải đi làm đến gần chiều thì mới lên máy bay về Bắc kinh.
Sáng dậy nhìn lại trong điện thoại tin nhắn. Là tin nhắn Tô Khả. Chị ấy nhắn tin cho nàng. Nhưng là... Chị cảnh báo nàng.
*Em đừng nhúng tay vào chuyện chị ấy nữa.*
Tô Nhiên không có trở lời. Nàng vào group trong hội đưa tư liệu tối qua mình soạn vào trong.
Đến công ty. Mai Linh vừa nhìn đến Tô Nhiên không khỏi vui mừng đi đến chào hỏi.
"Tô Nhiên, cô chịu đi làm rồi."
Tô Nhiên chỉ gật đầu xem như đáp trả. Hôm nay nàng chủ yếu đến là để dọn dẹp, và sắp xếp lại những giấy tờ của chuyến công tác lần này.
"Này Tô Nhiên, cô biết vị tên say rượu hôm bữa bị đuổi không."
Tô Nhiên nghe Mai Linh một bên ríu rít nói về tên trưởng phòng say sỉn hôm bữa.
Thật ra nàng cũng là đoán được kết cuộc tên đó. Vì dù sau gì thắng lại náo loạn trước mặt Diệp Thanh Huyền.
Tuy khi đó không có làm gì Diệp Thanh Huyền, nhưng một kẻ say sỉn làm loạn trong buổi tiệc thì Diệp Thanh Huyền chắc chắn không bỏ qua.
Dù sao hắn là trưởng phòng tài vụ. Mượn rượu làm loạn. Đúng là muốn chết, một kẻ có chức vụ ngoại giao như hắn, lại dùng rượu làm loạn.
Không đuổi sớm hay chờ khách thiếu nại đến cửa...
Tô Nhiên nghĩ, nhưng tay vẫn luôn xếp lại hồ sơ.
"Tên đó chính thức bị đuổi. Diệp tổng còn đưa ra cáo danh cho tên đó. Tôi vốn còn thấy còn tức chuyện hôm đó. Mà nghe đến chuyện này không khỏi hả hê gì đâu. Diệp tổng đúng là số 1 mà."
Tay đang soạn hồ sơ bổng ngừng lại. Nàng đoán được việc hắn bị đuổi, nhưng không ngờ nặng đến mức phải đưa ra cáo danh.
Cáo danh là cách nói khác của kẻ làm việc không tốt, phạm lỗi lớn trong công ty cũ, hay bản tính không tốt, , không có trách nhiệm cho công việc.
Nói dễ hiểu là khi nhận được thứ này từ một công ty lớn như công ty Thời đại. Thì như đang tiên cáo nhưng công ty khác.
Người này làm việc không tốt không đáng để bất kì công ty này nhận.
Nàng cảm thấy chuyện này có chút hơi quá, dù sao nếu làm vậy, tên kia sẽ không có bất kì nào công ty nhận. Dù hắn đã từng mắng nàng. Nhưng như vậy có hơi... Không giống tính cách của Diệp Thanh Huyền cho lắm.
Nghĩ lại thì. Hình như Minh Khôi cũng. Nghĩ đến đây nàng liền càn cảm thấy kì quái?
Diệp Thanh Huyền ít khi dùng mấy phương thức vá mức này. Không lẽ hai tên này chạm vào nghịch lân của Diệp Thanh Huyền sao?
*Chú thích( Nghịch lân: Từ thời xa xưa có một con rồng. Nghe nói con rồng này có một cái vẫy ngược trên lưng. Mỗi khi ai chạm đến cái vẫy ngược, hay chỉ đơn thuần nói về cái vẫy ngược này. Thì nơi đó sẽ mặt tai ương. Người đời về sau còn hay gọi nó là nghịch lân của rồng. Ám chỉ về việc làm chuyện gì nghịch ý của đối phương khiến họ tức giận, khiến bản thân gặp tai ương )Hết chú thích.
Updated 131 Episodes
Comments