Băng bịp mắt bay đi, để nàng thấy được bầu trời khi đó trong xanh biết bao nhiêu.
Ngây sau đó lại là vật gì đó đập vào đầu. Máu hòa vào nước biển, nước biển tràn vào nhấn chìm nàng xuống biển sâu. Sóng biển đập mạnh khiến nàng không biết đâu là phương hướng.
Cảm giác ngạt thở, rồi đau đớn từ lòng ngực đến đầu, nàng cố dùng miệng hít thở, lại là vô ít. Thứ nàng muốn hít vào không phải là không khí. Mà là nước biển. Ngạt thở cùng sặt nước.
Đau! Trong đầu khi đó chỉ nghĩ được câu đó. Nàng uống từng ngụm uống nước biển. Nước biển mặn như nước mắt nàng vậy. Nó khiến nàng không có cách nào thở, dần dần không còn sức vùng vẩy nữa, rồi chìm sâu xuống dưới đại dương.
Tô Nhiên giật mình tỉnh giấc. Nàng liên tục thở dốc.
"Là mơ!"
Tô Nhiên nhìn quanh lại căn phòng như xác định chuyên khi nãy chủ là một giấc mơ. Nàng nhìn thấy trời đã sáng. Chín mình đã ngủ quên từ tối hôm qua.
Xác định đúng là căn phòng khách sạn. Nàng lúc này mới thật sự cảm thấy an tâm, mà thở phào nhẹ nhõm.
Giọng nói khàn khàn tự an ủi mình.
"Thì ra chỉ là ác mộng. Đã không sao rồi."
Cổ họng nàng khô khốc. Như đã thật sự uống rất nhiều nước biển, để rồi khát đến khô cổ họng.
Sau khi uống hết một chai nước suối trên bàn. Cổ họng nàng mới dễ chịu hơn chút. Cổ, tay, và lưng, do ngủ quên trên bàn cả đêm khiến chúng đau nhức.
Tô Nhiên lại bali gần đó. Nàng lấy đồ từ bali rồi trực tiếp đi tắm.
Nàng tắm là vòi sen. Vì từ sau khi nàng rơi xuống biển. Nàng đã không còn tắm bồn. Có lẻ là vì sợ đi. Bước ra từ nhà tắm. Liền cầm điện thoại lên xem. Nhìn đến tin nhắn của Mai Linh.
*Cô không đi làm sao?*
*Có phải đã xảy ra chuyện gì không.*
*Do chuyện hôm qua đúng không?*
*Cô ổn không?*
Nàng nhìn vài cái tin nhắn được Mai Linh gửi đến. Nhưng nàng không có trả lời. Lại nhanh chóng chuyển hướng xem đồ hồ. Đã là 9 giờ 34 phút.
"Thật là, nếu cứ dậy muộn thế này tiền mình sẽ bị trừ hết và lương đi làm mất."
Nàng tự trách mình cách làm việc. Cùng thói quen ngủ dậy muộn.
Mở ra wechat nàng lập tức nhắn tin cho Diệp Thanh Huyền.
*Diệp tổng, tôi có thể xin nghỉ hôm nay không.*
Còn đang tìm lý do cho chín mình. Ngây sau đó nàng liền nhận được câu trả lời từ Diệp Thanh Huyền.
*Được.*
*Tối mai về Bắc kinh. Tôi đã đặt vé, em chuẩn bị chút.*
Thấy tin nhắn đến. Nàng không khỏi nhíu mày. Còn đang muốn ở lại vài ngày để giải quyết chuyện chị gái.
Thật không ngờ...
* Đã biết . *
Diệp Thanh Huyền ngồi trong văn phòng tạm thời. Cô nhìn tin nhắn được gửi lại. Không khỏi thở dài.
Nhìn máy tính mail vừa được gửi. Nhấp vào trong mail sắc mặt chị liền trầm xuống. Bên trên là thông tin của Văn Thịnh chủ công ty Thịnh vượng.
Tô Nhiên gọi điện cho Tô Khả. Nàng hẹn chị đến một nhà hàng. Tô Khả nghe Tô Nhiên nói đang ở Hàng châu cũng vui vẻ đồng ý. Nhà hàng này là nhà hàng cao cấp.
Bước vào trong là ánh đèn vàng ấm áp cùng một không khí đày lãng mạng. Tiếng Piano du dương làm tăng lên bầu không khí lãnh mạng của những cặp đôi.
Tô Nhiên sớm đã đến. Nàng chán nản chóng cằm nhắm mắt như thưởng thức tiếng đàn.
Đáng lẽ ra nàng hẹn chị là buổi trưa, nhưng chị lại có việc không đến được.
Nên chị đã hẹn nàng buổi chiều, nhưng xem lịch thì tối Văn Thịnh có cuộc hẹn với tình nhân của mình.
Đúng vậy. Nàng là muốn cho Tô Khả biết tên Văn Thịnh là tra nam, còn có người tình bên ngoài.
Nếu đưa ảnh cùng video, khả năng cao chị ấy không tin và do dự cuộc hôn nhân này.
Vì dù sau một kẻ yêu đơn phương như nàng. Chết đi hai lần mới chấp nhận sự thật đối phương không yêu mình. Thì đủ biết. Để một kẻ đang yêu chấp nhận đối phương không yêu mình và phản bội mình là rất khó.
Hơn hết là... Bản thân nàng muốn kiểm tra vài thứ.
Ngồi chờ đến có chút buồn ngủ. Sáng dậy muộn, đến trưa lại không ngủ được. Thân thể nàng có chút vá sức. Cảm giác như có ngủ bao nhiêu cũng không đủ.
Khi nàng còn đang chuẩn bị ngủ gục trên bàn, thì có người đưa tay ra đỡ lấy mặt nàng.
Tô Nhiên bừng tỉnh ngẩn đầu. Nhìn đến người kia nàng vô thức gọi.
"Chị?"
Một nữ nhân mặc một chiếc váy nhẹ nhàn. Khuông mặt giống bản thân đến 5 phần. Nhưng khuông mặt chị có chút ốm hơn, và có chút xanh xao. Nhưng bù lại chị có vẻ đẹp không thua gì chín mình.
Đôi mắt hạnh, mày cong, lông mi dài cong xinh đẹp. Trên môi là nụ cười nhẹ. Khiến người cảm thấy chị thật ôn hòa và gần gủi.
"Tô Tô, có phải mệt lắm không. Ngủ gục trên bàn."
Lần nữa nhìn thấy người chị đã mất của mình.
Tô Nhiên vẫn là cảm xúc dao động mãnh liệt. Dù đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều. Nhưng khi thật sự nhìn thấy chị. Hai mắt nàng đỏ hoe nhìn chị. Như đứa trẻ bị bắt nạt. Nhào vào lòng chị.
"E_ em làm sao vậy? Đã có chuyện gì sao? Mau nói chị nghe!"
Tô Khả ôm Tô Nhiên vào lòng. Ra sức dỗ dành nàng như lúc nhỏ. Điều đó làm Tô Nhiên càn là khó chịu. Nàng hiện tại, rất muốn khóc. Nhưng dường như đã nghẹn vá lâu, dù làm cách nào cũng không khóc ra.
Hai mắt nàng đỏ hoe. Như chú mèo bị bỏ rơi mà rưng rưng nước mắt.
Tô Khả nhìn thấy không khỏi càn thêm sót xa, chị đau lòng ôm chặt em gái. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi dỗ được Tô Nhiên. Tô Khả cũng trở về ghế của mình, chị ngồi đối diện Tô Nhiên.
Tô Khả nhìn Tô Nhiên một bộ tủi thân lên nghiêm túc hỏi: "Em bị kẻ nào ăn hiếp à."
Tô Nhiên... Nàng lắc đầu, mũi lại khịch khịch, không nói một lời.
"Vậy công việc mới không tốt?"
Tô Nhiên vẫn khịch cái mũi, lắc đầu.
"Thế em bị làm sao?"
"Chỉ là em nhớ chị thôi."
Tô Nhiên quay đầu nhìn cửa sổ đáp lời. Thấy bộ dáng Tô Nhiên quay đầu không dám đối diện mình. Tô Khả tưởng nàng ngại ngùng không khỏi vui vẻ.
"Con bé này. Hôm nay còn ngại ngùng nói nhớ chị."
Tô Nhiên quay đầu, nhìn đến chị gái mỉm cười, trong lòng cũng dễ chịu hơn đôi phần.
Ở kiếp trước. Khi nàng đã là phu nhân hào môn. Nàng vì yêu đơn phương mà chỉ biết chạy theo cái tình yêu kia. Không có một lần nhìn mặt chị.
Liên lạc của hai người cũng không còn nhiều. Tin nhắn chị viết dài nhất. Là tin nhắn cuối cùng.
Nàng cứ nghĩ sẽ không gặp lại chị. Nhưng điều nàng trăm triệu không ngờ đến. Lần nữa thấy được chị là phải đem vết thương chị xé ra.
Tô Nhiên cố tỏ ra tự nhiên nhất. Nàng vui sướng là thật. Nhưng do dự cũng là có.
Không biết có nên ngây lúc này nói cho chị biết không. Còn đang do dự thì hai người nàng đang chờ cũng xuất hiện.
Nhìn đến một nam một nữ đi vào bàn của mình. Nhìn họ thân mật đi với nhau.
Nàng không biết hiện tại là nên che hay nên khoe.
Văn Thịnh ngồi ở bàn hạng sang, hắn ngồi chỗ bên trái cách chỗ nàng đến 2 bàn. Chỉ cần nhìn qua một chút cũng có thể nhìn thấy họ.
Nàng đột nhiên không biết nên làm thế nào.
Dù lần nãy chỉ là thử xem suy nghĩ chị gái. Nhưng...
Ánh mắt nhìn đến chiếc túi của mình mang đến. Nhắm mắt, cắn răng, ngẩn đầu nhìn Tô Khả gọi: "Chị."
"Sao?"
Tô Khả ngẩn đầu nhìn Tô Nhiên. Khiến Tô Nhiên do dự, nàng hít một hơi thật sâu.
"Chị, chị nhìn xem, bên đó có phải là..."
Nàng vừa nói, vừa chỉ về bên trái cách 2 cái bàn.
Tô Khả nhìn theo tay nàng, nhìn đến một bàn ăn. Trên bàn là một nam một nữ đang nói chuyện một cách thân mật.
Cả hai người họ, xem nơi này như trốn không người, mà đút nhau qua lại, tình tứ đến mức khiến Tô Nhiên cũng thấy buồn nôn.
Tô Khả nhìn đến là Văn Thịnh. Đôi mắt chị mở to, chị nhanh chóng quay đầu nhìn lại Tô Nhiên.
Updated 150 Episodes
Comments
chánquá( ° - • )
hóng
2024-01-20
3