Tô Nhiên nghi hoặc nhìn lại. Nhìn thấy là Diệp Thanh Huyền.
Diệp Thanh Huyền bắt lấy Tô Nhiên tay, cô mày nhẹ nhíu, thấp giọng nói.
"Đừng đi loạn, sẽ lạc."
Tô Nhiên chợt bừng tỉnh, nhìn đồ ăn thơm ngon, lại nhìn qua Diệp Thanh Huyền không khỏi do dự.
Do dự một lúc Tô Nhiên không khỏi thở dài, nàng bất đắt dĩ cũng phải đi theo sau Diệp Thanh Huyền.
Các nàng vốn đến đây để bàn hợp đồng chứ không phải đi ăn.
Tô Nhiên cố chấn an cái bụng mình. Sau khi bàn chuyện xong liền có thể cho mi ăn, nên đừng reo lên lung tung.
Thầm dặn dò cái bụng xong. Nàng liền nhanh chóng lấy lại tinh thần theo chân Diệp Thanh Huyền đi đếb giữa sảnh.
Cả hai đi đến giữa sảnh, cuối cùng cũng nhìn thấy mục tiêu họ cần.
Diệp Thanh Huyền, dẫn Tô Nhiên, hướng đến một nam nhân trung niên mặc tây trang đang đứng giữa nhóm người.
Khí chất Diệp Thanh Huyền mạnh mẽ, khuông mặt lãnh đạm, khiến nhiều người phải tránh xa. Diệp Thanh Huyền đi không có bất kì trở ngại đi đến chỗ Lâm Khánh.
Diệp Thanh Huyền đi lại, nở ra nụ cười chức nghiệp của mình.
"Chúc mừng Lâm Tổng, mở thêm chuỗi khách sạn."
Lâm Khánh quay lại. Khuông mặt tràn đầy nếp nhăn lại nghiêm nghị. Khi nhìn đến Diệp Thanh Huyền trong đôi mắt ông hiện lên tia vui vẻ.
"Ồ là Tiểu Diệp đấy à, đã lâu không gặp, đã lớn đến thế này rồi."
"Vâng, Lão nhân, ông ấy còn công việc không đến được, bảo cháu đến chúc mừng ngài. Mong ngài đừng giận ông ấy."
Lâm Khánh nhìn qua cô cười thân thiện: "Không sao, lão có tâm rồi."
Nói đoạn ông chú ý sau Diệp Thanh Huyền, một thiếu nữ đang đứng phía sau, thu hút ánh mắt của cái nhà kinh doang. Ông không khỏi kinh ngạc hỏi: "Tiểu Diệp à, đây là thư kí mới của cháu sao?"
"Cô ấy là trợ lý cháu vừa nhận, tên là Tô Nhiên."
"Ồ, ra vậy."
Lâm Khánh nhìn qua Tô Nhiên đánh giá nàng.
Tô Nhiên đối mặt ông đánh giá mình. Tô Nhiên lại bình tĩnh giới thiệu chính mình: "Xin chào Lâm Tổng, cháu là Tô Nhiên ngài có thể gọi cháu như vậy."
"Haha, nói chuyện với ta lại không chút nào lo lắng, đúng là rất có tố chất. Tiểu Diệp à, cháu đúng là có mắt nhìn a."
"Lâm Tổng, ngài quá khen rồi, nhưng cháu lại thấy mình vẫn còn rất kém, nhất là trong khoản kinh doanh. Nếu có thể bằng một nửa Lâm Tiểu Thư thì tốt rồi."
Tô Nhiên mỉm cười lễ phép nói, nhưng trong lời của nàng lại hướng về Lâm Tiểu Thư con gái của Lâm khánh, người có tâm liền biết nàng đây là nịnh hót.
Diệp Thanh Huyền nhíu mày còn chưa nói liền nghe tiếng Lâm Khánh cười to.
"Haha, đúng là biết nói ngọt. Tiểu Diệp à, hay cháu cho ta vị Trợ lý này đi, con bé này cũng vá biết nói ngọt rồi a."
Tô Nhiên nhìn Lâm Khánh cười đến vui vẻ, nàng liền biết mình thành công rồi. Lâm Tổng, nhìn ngoài ông trong có vẻ nghiêm túc, nhueng thực chắc ông là kẻ cuồng con gái. Theo như kiếp đầu nàng gặp ông. Vì khí chất ông mạnh mẽ mà không dám nói chuyện. Sau này vì vài chuyện mà nàng vô tình biết được, ông là kẻ cuồng con gái.
Diệp Thanh Huyền liếc nhìn Tô Nhiên đang mỉm cười. Vừa nghiêm túc vờ như là đùa giỡn hỏi lại.
"Cô ấy là Trợ Lý kim bảo mẫu của cháu đấy. Ngài đây là muốn cháu không có bảo mẫu sao?"
Tô Nhiên... Tai nàng hình như bị ù rồi sao? Nàng quay đầu nhìn Diệp Thanh Huyền mỉm cười nói chuyện với Lâm Khánh.
Đôi mắt nàng mở to không thể tin. Tức đến nghẹn đỏ.
"Hả? Haha, vậy thì ta không dành với cháu nữa."
Lâm Khánh liếc mắt nhìn Tô Nhiên mặt đỏ, ông là người kinh doanh lâu năm, cũng biết chuyện cấp trên cấp dưới, nhìn biểu hiện hai người ông liền hiểu.
"Đúng rồi, khách sạn Hoàng đế vẫn chưa có hệ thống bảo vệ. Cháu có muốn hợp tác không, ta rất tin tưởng vào hệ thống bảo vệ ở Thời đại, nếu cùng Thời đại ta nghĩ sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều."
"Nếu được thì còn gì bằng."
Diệp Thanh Huyền nở ra nụ cười chức nghiệp của mình.
"Được! Cứ vậy đi. Lát nữa ta cho người qua mời hai cháu đi kí hợp đồng."
Lâm Khánh gật đầu mỉm cười. Một nhân viên mặc tây trang đi lại gần, khẽ nói gì đó với ông. Chỉ thấy Lâm Khánh gật đầu. Ông quay đầu đối hai nàng nói.
"Vậy các cháu ở lại chơi chút, ta phải lên diễn thuyết."
Nghe vậy Diệp Thanh Huyền liền gật đầu đáp ứng rồi.
Lâm Khánh rời đi, Diệp Thanh Huyền quay người nhìn Tô Nhiên.
Tô Nhiên… Nàng nghi hoặc?
"Diệp Tổng có chuyện gì sao? Bộ mặt tôi dính gì sao?"
Thấy Diệp Thanh Huyền nhìn mình chằm chằm, Tô Nhiên nghi hoặc nhìn Diệp Thanh Huyền hôm nay đã 4 lần nhìn nàng kiểu vậy rồi.
"Không có gì. Không phải cô đói sao? Hợp đồng đã bàn xong cô có thể đi ăn rồi."
Nghe đến chữ ăn. Tô Nhiên không thèm suy nghĩ Diệp Thanh Huyền vì sao luôn nhìn mình. Nàng một cái quay người liền đi rồi.
Nhìn thấy Tô Nhiên như vậy Diệp Thanh Huyền càn suy tư.
Bên này Tô Nhiên cuối cũng có thể ăn rồi. Nàng nhanh chóng lựa ra hai cái bánh trong đó. Tiệc rượu này chỉ có vài món như, mỳ ý, thịt, bánh kem, trái cây.
Nhưng không biết thế nào chỉ mới giữa tiệc mà đồ ăn chỉ còn lại bánh kem.
Cắn một miếng to Tô Nhiên mới hiểu vì sao. Trên bàn ăn điều là mấy món ăn cao cấp, có tiền chưa chắc đã ăn được, nên nói hiện tại còn đồ ăn là hên lắm rồi.
Tô Nhiên ăn xong hai cái bánh. Khi nàng nhìn lại thì đã không thấy Diệp Thanh Huyền đâu.
Nghĩ có thể chị ta có thể đi kí hợp đồng, liền không đi tìm.
Nàng đi đến khu nghỉ ngơi, nơi này không có mấy người, nàng không chỉ đói mà còn mệt. Hiện tại ăn no liền cảm thấy buồn ngủ, Tô Nhiên chỉ muốn dựa vào ghế ngủ một chút.
Âm thanh bên ngoài ồn ào khiến nàng muốn ngủ cũng khó khăn. Nàng bất đắc dĩ mở mắt nhìn quanh. Bên tai nàng nghe ai đó nói chuyện.
"Lâm Tiểu Thư, cái váy này thật đẹp."
Tô Nhiên nghe tiếng nhìn qua, thấy một nhóm nữ nhân quanh lại một chỗ.
Một người đứng giữa trong đó còn liên tục khen chiếc váy xinh đẹp.
Nàng vốn không thèm chú ý, lại nghe giọng nói của nữ nhân đứng giữa đám người.
"Chiếc váy này sao? Đương nhiên là phải đẹp rồi. Vì đây là chiếc váy của nhà thiết kế Sylvia hàng đầu thiết kế."
"Oa thật tuyệt, tôi cũng muốn có một cái thế này."
"Hừ! Cô đang mơ à, chiếc váy này làm sao có thể cho một kẻ tầm thường như cô mặc. Nó chỉ dành riêng cho Tử Vi thôi."
Tô Nhiên chỉ ngồi một bên nhìn. Nàng sống cũng được 3 đời rồi. Vừa nhìn qua liền biết nữ nhân váy trắng đang nịnh nọt người tên Lâm Tử Vi kia.
Dạng người này chỉ biết đến mình. Và nịnh nọt kẻ trên cao như Lâm Tử Vi. Để có thể có được sự chống lưng cho mình.
Chỉ tiếc là Lâm Tử Vi không biết. Mà còn rất thưởng thụ việc họ nịnh hót và tân bóc chín mình.
Tô Nhiên không nhìn nữa, nàng đang muốn đứng dậy, một phục vụ đi đến tí nữa đụng trúng nàng.
Tô Nhiên nhanh nhẹn tránh đi.
Phục vụ đó cũng quay sang xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.
Tô Nhiên nhìn theo thắng trong kí ức tiệc rượu kiếp đầu hiện lên.
Cũng là lúc đó, nàng vì muốn lập công mà chạy đến muốn kết thân với người thừa kế Lâm gia khi đó.
Ai ngờ có kẻ ngáng chân làm nàng té vào người Lâm Tử Vi. Còn đổ rượu vào người ta.
Kết quả không lập công được, còn bị trừ lương. Cũng khi đó hợp đồng vừa kí liền bị hủy, khiến nhiều người bất bình.
Một nữ nhân cầm ly rượu vang lên, hướng Lâm Tử Vi đi đến. Nữ nhân nịnh hót ban nãy đưa chân làm nữ nhân đang cầm ly rượu té. ly rượu vang hất vào người Lâm Tử Vi.
"Tô_ Tôi xi_ xin lỗi. Thật_ xin lỗi, Lâm tiểu thư tôi chỉ là muốn mời cô một ly."
Updated 150 Episodes
Comments