Diệp Thanh Huyền mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô là Mai Linh đang quỳ gối trước Tô Nhiên. Tay cả hai còn đang nắm lấy tay nhau. Diệp Thanh Huyền trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo.
Mai Linh nghe tiếng nhìn lên, thấy là Diệp Thanh Huyền, cô có chút hoảng sợ. Khi thấy Diệp Thanh Huyền nhìn chằm chằm tay mình. Khi cô nhìn xuống thấy mình vẫn luôn nắm tay Tô Nhiên, cô lập tức buông tay Tô Nhiên ra. Quay đầu lấp bắp gọi.
"Diệp_ Diệp tổng!"
Trong lòng Diệp Thanh Huyền lúc này điều là khó chịu. Đôi mài nhăn chặt lạnh giọng nói: "Lúc này là giờ làm việc cô đến đây làm gì?"
"Cô ấy đến đưa hồ sơ đến, khi nãy bị ngã nên tôi đỡ cô ấy đứng lên thôi."
Tô Nhiên tuy hơi sợ nhưng vấn cố lấy lại bình tĩnh đáp.
Diệp Thanh Huyền nhìn Tô Nhiên. Cô biết em ấy nói dối, nhưng cô không cách nào vạch trần em. Bàn tay nắm chặt tay nắm cửa, như muốn bóp nát nó.
Diệp Thanh Huyền tỏ ra bình tĩnh đi về bàn.
Mai Linh nhìn Diệp Thanh Huyền lại nhìn Tô Nhiên, bộ dáng hơi bối rối: " Làm gì? Cô còn không đi làm thì sẽ bị trừ lương đó."
Tô Nhiên không chút để ý quay người về chỗ ngồi của mình.
Nghe đến trừ lương, Mai Linh liền gật đầu, nhanh chóng rời đi. Cô không quên đóng cửa.
Tiếng đống cửa phòng vang lên. Tô Nhiên cúi cùng cũng có thể thở phào. Lén nhìn lên Diệp Thanh Huyền, thấy chị vẫn luôn tập trung vào máy tính, nàng âm thầm cảm thấy may mắn.
Người được thăng chức lần này là phó giám Chu, là vị lần trước đến đón hai người. Ông là người lớn tuổi nhất công ty, và là người có nhiều kinh nghiệm nhất.
Vốn khi trước ông là ứng cử viên cho chiếc ghế Giám đốc chi nhánh này. Nhưng cũng vì có hai vị hậu phương kia nắm trong tay cổ phần liền dùng nó chèn ép ông.
2 cổ phần chả là gì, nhưng nếu so sánh, nó sẽ có sự ảnh hưởng không nhỏ đến công ty. Nên những người nắm trong tay cổ phần. Lại là những người chủ chốt của công ty. Họ rời đi, gây ra không ít sóng ngầm trong công ty.
Tối đó, ông có mời nàng đến buổi tiệc chúc mừng lên chức.
Nàng vốn muốn không đi, nhưng phó Giám mời gọi rất nhiều lần. Mà Diệp Thanh Huyền không đi, nàng lại không đi thì thất lễ vá, nên cũng đành đồng ý.
Tô Nhiên vốn chỉ muốn đến một chút rồi kiếm cớ rời đi.
Nàng vừa hết ca, liền bị Lão Chu gọi điện hút dục đến buổi tiệc.
Trong lòng không muốn đi nhưng lại không có cách nào trốn. Nàng theo chỉ dẫn của Lão Chu đi đến khách sạn 3 sao gần công ty.
khách sạn khá sang trọng. Không thua gì mấy khách sạn 4, 5 sao. Nhưng phòng đặt tiệc thì chỉ là phòng thường.
Tô Nhiên mở ra cửa phòng 205.
Một bàn tròn lớn hiện lên, mà bên trong là... Một đám nam nhân mặc tây trang đang chiều nàng nhìn lại.
Trong Phòng chỉ có vài nữ nhân viên. Nhưng số nam áp đảo nữ bên trong làm Tô Nhiên có chút bối rối.
Trong phòng ăn có hơn 20 người, nhưng trong phòng hết 15 là nam rồi?
Nàng còn đang tự hỏi. Liệu mình có đi lộn phòng không? Nhưng khi nhìn thấy Mai Linh đứng lên, cô ây bước ra hướng nàng đón tiếp. Lại thấy Lão Chu cũng nhanh chóng đi ra đón tiếp nàng.
"Chu tổng, tôi không biết công ty mình nhân viên nam nhiều đến vậy đó."
Tô Nhiên bối rối hỏi.
Thấy Tô Nhiên bối rối. Ông cũng có chút luông cuống giải thích.
"Cái đó, cháu lầm rồi. Tất cả bọn họ là những người không có người yêu hay nói vẫn còn độc thân, nên bọn họ mới có thể rảnh rỗi đến dự tiệc. Đám còn lại điều bận chăm lo cho gia đình."
Tô Nhiên nhìn đám nam nhân, nàng cũng rõ ý ông muốn nói.
Nàng có nét đẹp ôn nhung của người phương nam, mà nam nhân rất thích. Một kiểu người dù đã là người thành đạt nhưng đứng trước người yêu, người chồng, lại yếu ớt để nam nhân bảo vệ.
Vì thế nàng là người được nhiều nam nhân nhắm trúng. Vừa có tiền vừa có tình. Càn có thể cho cảm giác thành tựu của một tên đàn ông. Ai mà không thích.
Liếc nhìn đám nam nhân, nàng chỉ là cười nhạt.
Mai Linh nhanh chóng đi lên kéo Tô Nhiên về chỗ cô chuẩn bị trước. Vốn cô cũng không muốn đi. Nhưng khi nghe trong group công ty, nhóm người bàn tính sẽ làm gì với Tô Nhiên. Cô liền đi theo.
Ngồi trong bàn tiệc, mấy nhân viên trẻ ra sức mời rượu Tô Nhiên. Nàng thân là Trợ lý Giám đốc, tức nhiên sẽ có tựu lượng. Nhưng nàng lại không muốn uống rượu bên ngoài. Nhất là khi không có người đáng tin bên cạnh mình.
Nên dù ai mời rượu, nàng cũng điều từ chối.
"Này Trợ lý Tô, cô có phải kinh thường chúng tôi, nên mới không uống không!"
Một nam nhân mời rượu đến hai lần, thấy nàng vẫn không chịu uống. Hắn có chút độ cồn trong người liền đối nàng bất mãn.
"Không, tôi lái xe đến nên không thể uống."
Tô Nhiên vẫn giữ một nụ cười đúng chuẩn đối đáp với tên nam nhân đã ngà say.
"Gì chứ! dâm ba cái xe, lo gì chúng tối đưa cô về."
"Theo tôi thấy... Anh và các đồng nghiệp bên cạnh, dường như uống cũng ít. Vậy…mọi người sẽ đưa tôi về thế nào?"
Câu hỏi của nàng làm cho mọi người nơi đó đơ ra, tên nam nhân nhìn nàng có chút xấu hổ, lại cố chấp nói.
"Vậy thì chúng ta bắt xe về nhà tôi, tôi không ngại đưa cô về..."
"Nhưng tôi ngại."
Tô Nhiên nhíu mày không vui. Nàng đứng lên nở ra nụ cười tiêu chuẩn của một Trợ lý, nhưng lời nói lại trực tiếp.
"Vị đồng nghiệp này, anh có phải đã uống vá nhiều rồi không. Hay là... Uống đến mất não rồi?"
Tô Nhiên nhàn nhạt nhìn hắn, nhưng đôi mắt tràn đầy sự lạnh lẽo. Phòng tiệc khi này lại điều là khí tràn lạnh lẽo của nàng.
Nếu là ở kiếp đầu, nàng chắc chắn chỉ có thể nghe theo. Nhưng nàng không phải. Nàng là Tô Nhiên, người đã sống 3 kiếp. Một kẻ uống say không thể kiểm soát được lời nói này. Nàng gặp nhiều.
Thấy Tô Nhiên đứng lên, Lão Chu cũng tỉnh rượu phân nửa, ông lo lắng đứng lên muốn giảng hòa.
"Cái đó! Tô Trợ Lý, là tên này đã say nên không kiểm soát được chín mình lời nói. Hôm nay là tôi đãi tiệc, có gì mong cô bỏ qua."
Lão Chu còn chưa nói hết, một tiếng d đập bàn.
Rầm!
"Con mẹ nó! cô là chê tôi à! Đám nữ nhân như cô cũng chỉ có thể nằm dười thân tôi để sung sướng thôi! Chứ biết con mẹ gì!"
Tên say đến mặt đỏ, đứng cũng không vững, nhưng sức chửi là rất lớn. Thắng tay chỉ vào Tô Nhiên khiến mọi người điều hoảng hốt.
Buổi tiệc chỉ có vài người uống nhiều, còn vài người còn khá tỉnh. Vài thanh niên biết tình hình không tốt liền kéo lại tên nam nhân phát điên mắng chửi.
Tô Nhiên lại không có ý so đo, nàng càn không có hứng dính vào loại người này. Biết Lão Chu khó sử, nàng cũng không chấp nhất. Cúi người đối với Lão Chu nói: "Giám đốc Chu, cũng sắp trễ, tôi về trước."
"Chuyện đó Tô Trợ Lý, tên kia chỉ là uống say rồi nói loạn. cháu đừng để ý trong lòng. Thật ra thắng trong công việc rất tốt, chưa từng phạm sai. Chỉ là hắn vừa thất tình nên có hơi."
Lão Chu liên tục nói đỡ cho nam nhân say phía sau.
Đám nam nhân phía sau cũng ra sức chấn lại tên đang say.
Tô Nhiên nhìn qua đám người. Đối Lão Chu không việc gì đáp: "Không sao, chỉ là tôi hơi mệt muốn về sớm nghỉ, mai còn phải đi làm. Ngài đừng vá lo. Lần nữa chúc mừng ngài thăng chức."
Nghe nàng nói không sao. Lão Chu cũng thở phào an tâm.
"Vậy được, mai gặp cô ở công ty."
Thấy ông cũng cho mình đi. Không chút do dự nàng liền bước nhanh đến cửa.
Nhưng vừa mở ra cửa liền ngơ ra.
Diệp Thanh Huyền đưa tay muốn gõ cửa. Chị cũng kinh ngạc khi thấy nàng mở cửa.
Không để cả hai kịp nói gì. Từ sau có tếng bước chân dồn giập, cùng tiếng la của đám người phía sau.
Tô Nhiên nghi hoặc quay đầu. Một cái bóng hướng nàng lao đến. Khi nàng nghĩ mình sẽ bị đụng trúng thì có một lực kéo mạnh nàng về sau.
Updated 131 Episodes
Comments