Cô quét mắt chỗ Đình Vân và cậu bạn nam kia thì không thấy còn chỗ trống.
Tư Hạ bèn chạy lại chỗ bạn nữ đeo kính kia ngồi. Người bạn quay ấy quay qua nói nhỏ với cô “Sau này cậu tránh xa Đình Vân một chút, cậu ta không tốt đâu. Lúc trước có ai là không biết cậu thích Cố Nam đâu chứ, bậy giờ cậu ta thân thiết với Cố Nam cứ như là người yêu ấy”.
Tư Hạ cười khẩy trong lòng nhàn nhạt đáp lời “Cảm ơn cậu, tớ vừa bị tai nạn nên không nhớ gì nữa hết”
Cô bạn ngạc nhiên hỏi “Cậu không sao chứ, tớ là Tiểu Kiều – bạn cùng phòng của cậu”.
Cô nhớ ra người bạn này, lúc đọc tin nhắn cô có thấy cái tên này, nhưng không nhắn tin gì nhiều, chủ yếu là tâm sự với Đình Vân thôi. Nhưng cô cũng không ngờ Tiểu Kiều lại đáng yêu tốt bụng thế này.
Cô vui vẻ đáp “Cảm ơn cậu nhiều, tớ hiện tại không sao chỉ là tớ không nhớ chuyện lúc trước thôi”.
Tiểu Kiểu bèn nói “Cậu muốn biết lúc trước như thế nào không, tớ kể cho cậu nghe”.
Tư Hạ mỉm cười, cô bạn này không chỉ tốt bụng mà còn rất nhiệt tình. Cô cũng không từ chối liền nghe Tiểu Kiều kể lại.
Nghe xong cô liếc nhìn qua chỗ Đình Vân và Cố Nam, qua lời kể thì lúc trước khi cô vừa chuyển đến đây học thì có gặp chút khó khăn mà người thuận tay giúp đỡ cô là Cố Nam nên cô yêu thầm hắn ta, cô cũng theo đuổi một cách âm thầm nhưng không giấu giếm. Mỗi lần có tâm sự gì cô cũng nói với bạn cùng phòng tất nhiên ngoài Tiểu Kiều và một người bạn khác ra thì còn người bạn thân Đình Vân này.
Cô cũng không biết nói sao dù gì cũng không còn liên quan gì tới cô. Cô là Lục Hạ không còn là Tư Hạ lúc trước. Chỉ cần không động chạm đến cô thì cô cùng không động chạm gì đến ai, kiếp này cô chỉ muốn sống một cách trọn vẹn theo cách của mình thôi. Cô không muốn rước những phiền phức rắc rối vào người nữa.
Sau tan học cô về đến nhà mệt mỏi ngã xuống giường nằm thì bỗng có tin nhắn đến, mở ra xem thì thấy một cái tên quen thuộc gửi đến, Tư Hạ nhớ lại lúc đi lên phòng học thì Đình Vân có xin số của cô.
ĐV: ‘Sao ban nãy cậu không lại chỗ mình ngồi’
TH: ‘Mình thấy không còn chỗ trống’
ĐV: ‘À ra là vậy, mình tưởng cậu không muốn ngồi với mình chứ’
Đọc tin nhắn xong cô nhíu mày, ông trời dường như đang thử thách sự kiên nhẫn của cô
TH: ‘Tùy cậu nghĩ thôi’ – nhắn xong cô buông điện thoại nghĩ ngơi, nằm một lúc thì cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Lúc cô tỉnh cũng đã tối muộn cô đi chuẩn bị vệ sinh tắm rửa, một lúc sau cô đi xuống lầu ăn tối thì thấy Lục Hoắc ngồi xem tivi. Cô cảm thấy người đàn ông này rất thích hưởng thụ cuộc sống vì lúc nào cũng trông thấy anh ta an nhàn hết.
Cô bèn xuống chào hỏi anh như thường lệ và cùng nhau dùng bữa tối. Hôm nay cũng không có gì đặc biệt, hai người chỉ ngồi ăn mà không ai nói với nhau một lời nào.
Lúc cô mở mắt một lần nữa thì là buổi sáng sớm, cô vẫn đi học như bình thường. Sau buổi học cô đến kí túc xá dọn dẹp đồ vì trước đó cô cũng có nói với Lục Hoắc là sẽ không ở kí túc xá nữa mà sẽ về nhà, anh cũng không có ý kiến gì. Tại vì cô muốn nơi yên tĩnh huống chi nơi đây có con người phiền phức như Đình Vân.
Cô vào phòng dọn dẹp thì thấy không có ai. Dọn dẹp một lúc thì Đình Vân về, thấy Tư Hạ dọn đồ cô chạy đến tỏ vẻ bất ngờ “Sao cậu lại dọn đồ vậy? Cậu không ở kí túc xá nữa sao?”.
Tư Hạ đáp “Sức khỏe tớ vẫn còn yếu nên dọn về nhà cho tiện ấy mà”
Đình Vân tiến lại gần nắm tay cô tỏ vẻ buồn bã “Cậu giận tớ vì tớ quen với Cố Nam phải không, cậu đừng giận tớ không có ý cướp Cố Nam đâu tại vì...anh ấy theo đuổi mình nhiệt tình nên....”.
Tư Hạ tự hỏi sao cô bạn này lại nhiều lời đến thế, cô nhàn nhạt đáp “Ừm, chúc mừng cậu, nhưng mà cậu nghĩ nhiều quá rồi đó, ít suy nghĩ lại một tí thì sẽ bớt suy diễn hơn”.
Vừa dứt lời cô cũng dọn dẹp xong liền nói “Tạm biệt” rồi đi thẳng ra ngoài vì cũng không muốn nghe thêm lời thảo mai nào nữa.
Updated 35 Episodes
Comments