Thời gian cứ thế trôi qua, cô ngồi chống cằm nghĩ ngợi việc cô và người đàn ông cùng nhà này thật khó xử vì ngoài việc mỗi bữa dùng cơm trong bầu không khí lạ thường cùng với vài ba lời chào thì chẳng ai nói với nhau điều gì cả.
Sau giờ tan học cô thật sự buồn ngủ bởi vì tiết học này nhàm chán quá mức, bỗng nhiên có người đến tìm cô khiến cô tỉnh ngủ hẳn ra – không ai khác đó là Cố Nam – một cái tên thân thuộc đến mức không thể thân thuộc hơn.
Xem ra là sẽ có chuyện vì sự chủ động này khiến cô không thể không để ý.
“ Tại sao cô không nói chuyện với Đình Vân nữa?”
“Thế tại sao tôi phải nói chuyện?” – cô đáp
“Là vì tôi?” – Cố Nam hỏi với một vẻ khó hiểu
Cô nhàn nhạt đáp “ Thế anh có biết tôi bị tai nạn tạm thời mất trí không? Không nhớ gì thì nói chuyện gì? Tôi đang chăm lo sức khỏe nên không có thời gian để quản chuyện khác”
Sắc mặt anh có vẻ tệ một chút, anh có thoáng nghe qua việc này, ban đầu anh định tìm cô nói chuyện để tâm trạng Đình Vân tốt hơn.
Bấy lâu nay cô ta cứ buồn bã khóc lóc bảo Tư Hạ vì việc cô quen Cố Nam mà nghỉ chơi với cô. Anh nghe cũng đau đầu vô cùng, nhưng sau khi nghe Tư Hạ nói xong thì anh cũng không biết nói gì hơn, cô quá mức thẳng thắng và lạnh lùng.
Nhìn sắc mặt có vẻ không được tốt của Cố Nam cô bèn thăm dò “ Anh không biết việc này?”
Anh đáp “Có nghe Đình Vân kể”
Cô thoáng nhíu mi nhưng nhanh chóng trở lại bình thường “Không phải anh hẹn tôi đi KTV à?”
Anh thoáng chút ngạc nhiên “Tôi có hẹn cô à?”.
Anh có biết Tư Hạ thích anh vì ngày nào cũng nghe Đình Vân nói suốt nhưng anh không quan tâm gì mấy bởi vì anh không có cảm giác gì với cô.
Còn Đình Vân thì chuyên tâm theo đuổi anh nhiều nên chấp nhận quen dù gì thì Đình Vân nhìn cũng khá được. Nhưng khi nghe được việc anh hẹn cô thì bỗng ngạc nhiên một lúc vì anh không nhớ mình hẹn Tư Hạ khi nào, anh chắc chắn rằng mình không hệ nhắn tin với Tư Hạ. Mặc dù có kết bạn nhưng không hề nhắn tin – anh rất tự tin với trí nhớ của mình.
Anh trầm tư suy nghĩ một hồi thì bỗng nhiên Đình Vân chạy đến nắm tay Cố Nam với vẻ mặt đáng thương “Mình xin lỗi cậu Tư Hạ mình không muốn làm phiền cậu đâu. Tại vì Cố Nam tìm cậu nhưng không cho mình biết”.
Sau tiết học cô nghe bạn bè nói Cố Nam gặp Tư Hạ cô bèn chạy nhanh đến đây, cô không muốn hai người nói chuyện với nhau bởi vì cô sợ lộ bí mật bấy nay cô giấu lại bị Cố Nam phát hiện.
Tư Hạ như đang xem một bộ phim hay nhàn nhạt đáp lại “Không có gì” xong cô cũng rời khỏi chỗ đó.
Về đến nhà chẳng muốn lên phòng nên cô ngã lưng trên sofa vắt tay lên trán suy nghĩ. Mà cũng không cần suy nghĩ gì nhiều cũng hiểu được mấy việc này, hẹn nhau 3 người mà người hẹn không hề hẹn thì cũng biết ai là người làm mấy việc này.
Trong lúc đang suy tư thì bỗng một tiếng nói trầm vang lên “Sao lại nằm đây, hôm nay không đi vào phòng nghỉ ngơi sao?”
Lục Hoắc vừa về thì thấy bóng dáng một người nằm trên sofa dường như đang suy tư việc gì đó. Mọi khi anh về nhà thì không có bóng người nào cả, hầu hết thời gian cô đi học xong về cái ổ nhỏ của cô ngoại trừ lúc ăn cơm thì hiếm khi thấy cô rời khỏi phòng
Nghe tiếng thì cô ngẩng đầu nhìn anh rồi trả lời “Cháu vừa về đến nhà định nghỉ ngơi ở sofa một tí thôi ạ”.
Anh nhìn cô rồi đáp “Hôm nay ra ngoài ăn, cháu đi chuẩn bị đi”.
Nghe đến đây mắt cô sáng lên từ lúc đến nơi này cô rất ít đi ra ngoài bởi vì không quen thân với ai để đi cùng. Thường ngày chỉ quanh quẩn ở trường rồi về nhà cũng có phần nhàm chán.
Cô ngồi bật dậy liền đáp với tinh thần phấn khởi “Vâng ạ” xong cô chạy lên phòng chuẩn bị.
Anh nheo mắt nhìn theo cô, dường như anh cảm thấy cô có vẻ hứng khởi vì điều này. Không biết tại sao trong lòng anh lại gợn lên những cơn sóng.
Updated 35 Episodes
Comments