Thừa Lâm nghe vậy không cam lòng “Vậy chỉ có tớ không biết thôi sao” rồi tiếp tục nói “Mà này! Còn cô bé kia là thế nào?”
Trần Đình cười một tiếng “Chắc là để nhìn người nhớ người”
Thừa Lâm giả vờ ngạc nhiên quay qua anh nói nhỏ “Như vậy là tồi tệ lắm đó”
Lục Hoắc ném cho người kia một cái nhìn khinh bỉ rồi nói “Các cậu cũng là bạn của tôi đó thôi”
Phùng Nghiêm nhìn anh thắc mắc hỏi “Nếu sau này cô bé kia biết chuyện thì sẽ ra sao?”
Thừa Lâm dửng dưng ném một trái nho vào miệng rồi tiếp lời “Thì cậu ta tự làm tự chịu thôi”
Ngày cuối tuần cô đến lớp học múa cùng Tiểu Kiều, nhưng hôm nay có thêm một thành viên mới đó là Bối Bối. Lúc đầu Tiểu Kiều nhìn thấy Bối Bối thì rất ngạc nhiên nhưng sau đó mọi người đều hòa hợp rất nhanh. Và tình cảnh này được một người ở phía xa chụp lại.
Rahel là một trung tâm đào tạo tích hợp nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, mỗi tầng sẽ chuyên về một loại hình nên nơi rất rộng và đông vui nên cô và Tiểu Kiều cùng đưa Bối Bối tham quan một số nơi ở đây rồi vào lớp học. Cuối buổi thì Tiểu Kiều đi cùng một cậu bạn học ở lớp vẽ tranh thủy mặc về trước chỉ còn cô và Bối Bối ở lại. Hai người ngồi trò chuyện ở ngoài sảnh của tầng một hồi lâu thì cô tạm biệt Bối Bối ra về.
Vì lớp tan sớm nên cô phải đợi Lục Hoắc đến đón, cô đi dạo vòng mua nước xong thì lấy điện thoại ra nhắn cho Lục Hoắc “Hôm nay cháu tan sớm ạ” và gửi định vị của mình cho anh.
Gửi xong cô đến thang máy và đi xuống lầu, trong lúc đó thì có một người cũng vào đi cùng với cô xuống.
Ra tới cổng cô đứng đợi anh thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một chiếc xe màu đen đậu trước mặt cô và có hai người đàn ông xuống và khống chế cô đưa lên xe, cùng lúc đó thì người ở thang máy lúc nãy cũng cùng chui vào xe.
Trên xe Trần Nhược gọi điện cho Trần Tuệ thông báo đã xong việc. Còn Tư Hạ thì bị trói và che mắt nên không thể cử động cũng không thể thấy và nói được gì.
Một lúc sau, chiếc xe đi vào một nơi hoang vắng, Tư Hạ bị lôi khỏi xe và bị đẩy xuống sân. Vì không thấy gì nên cô ngã mạnh xuống đất, đúng lúc đó thì cô nghe tiếng của Đình Vân cùng đám bạn.
Một hồi sau thì cô được gỡ khăn che mắt thì thấy đám Đình Vân cùng một số người lạ mặt. Cô liếc nhìn xung quanh thì giống như một công trình đang xây dựng, vì trời khá tối nên nơi này khá vắng vẻ.
Nhìn thấy vậy Đình Vân nhếch mép cười và lên tiếng: “Mày tưởng qua mặt được tao sao, gửi đoạn ghi âm cho Cố Nam rồi giả vờ như không à. Chẳng phải mày và bạn mày phối hợp rất ăn ý với nhau sao. Nhìn đi bạn mày như vậy thì mày cũng không thoát được đâu”.
Nhìn theo hướng của Đình Vân thì thấy Bối Bối đang nằm một góc, dường như bị thương rất nặng. Thấy như vậy thì Tư Hạ nhìn Đình Vân với ánh mắt tràn đầy căm hận và tức giận “Hậu quả mày tự chuốc lấy thôi”.
Nghe đến đây Đình Vân cười lớn hơn “Một con ngu như mày cũng đòi đấu với tao, mày nghĩ chuyện này sẽ khiến Cố Nam chia tay tao mà đến với mày à, nực cười”.
Tư Hạ nghe xong thì vùng vẫy, phản kháng “Thả tao ra, thả tao ra”.
Thấy vậy thì Đình Vân ra lệnh cho hai người đàn ông lúc nãy kìm lại và tiến đến chỗ Tư Hạ.
Đình Vân vừa nói vừa nâng mặt Tư Hạ “Gương mặt đẹp thế này sao có thể thiếu dấu tay của tao được”.
Vừa dứt lời thì Đình Vân ra tay ngay lập tức.
Một cú tát khiến Tư Hạ đau điếng người ngã khuỵu xuống.
Cô thầm mắng là cô đã tính sai, tính sai thời gian Lục Hoắc đến đây.
Updated 35 Episodes
Comments