Trời tháng 5 chỉ mới đi dạo một vòng đã đổ mồ hôi đầm đìa. Về đến nhà Tư Hạ cởi áo khoác để ở sofa rồi làm một ly nước mát đem lên phòng.
Trong lúc đang mải mê tìm hiểu nơi đây đến mức quên thời gian thì bỗng nhiên cửa phòng cô vang lên. Cô không để ý gì đi đến mở thì cô thấy Lục Hoắc đang cầm áo khoác cô bỏ quên ở sofa.
Lúc đầu cô không để ý gì mấy cho đến khi cô cảm nhận được sự kì lạ trong ánh mắt của anh. Anh nhìn dáng vẻ người phụ nữ trước mặt đến mức quên phản ứng.
Cô ngượng ngùng lên tiếng khi không nghe anh nói mà chỉ nhìn cô “Chú lên đưa áo khoác cho cháu à, cháu cảm ơn nhiều ạ”
Nghe giọng cô thì anh kịp phản ứng lại đưa áo cho cô rồi nhẹ giọng “Hôm nay dì Hồng xin nghỉ, muốn ra ngoài ăn hay ăn ở nhà”.
“Chú chọn cho tiện với chú đi ạ, vì hôm nay cháu ở nhà nên sao cũng được”.
“Vậy cháu chuẩn bị đi rồi ra ngoài ăn”.
“Vâng, đợi cháu ít phút” xong thì cô đóng cửa chạy đi thay đồ, mặc dù nói cô sẽ thoải mái hơn nhưng trước mặt Lục Hoắc cô vẫn không có can đảm.
Cô thay một chiếc đầm dài màu xanh kín đáo rồi đi xuống nhà. Cô được anh dẫn đến một nhà hàng cổ điển khá đẹp mắt, nhưng cuộc đi ăn này hai người không có nói chuyện với nhau nhiều vì sự ngượng ngùng lúc ban nãy.
Hình ảnh ngượng ngùng này đã bị người khác nhìn thấy. Ở một góc trong nhà hàng Mỹ Mỹ liếc nhìn Tư Hạ rồi nói “Phải nó không?”
Trần Tuệ lên tiếng với vẻ khinh bỉ “Đình Vân bảo cô ta thường hay mồi chài đàn ông, câu dẫn Cố Nam không được thì mới chuyển đối tượng đó thôi”
Trần Nhược cũng lên tiếng phụ họa “Đợt rồi Mỹ Mỹ cũng chụp được cô ta đi với người nào đó, xem ra đúng là loại không biết xấu hổ”
Mỹ Mỹ ngồi cười khinh một tiếng “Để xem cái thứ xấu hổ này lộ ra thì cô ta sẽ làm thế nào”
“Cậu định làm gì hả” – Trần Tuệ phấn khích hỏi
“Cho nó một bài học thôi” – Mỹ Mỹ uống cạn ly nước cười nói
Về đến nhà thì Tư Hạ đánh một giấc để không phải suy nghĩ nữa, anh thì lái xe trở lại công ty.
Cô ngẫm cũng thấy lạ, hôm nay Lục Hoắc lại về vào buổi trưa thường ngày sáng anh đi làm thì đến chiều tối anh mới về nhà, hôm nay còn rảnh để đưa cô đi ăn.
Nằm một hồi thì tin nhắn đến ‘Tối nay ăn gì để chú mua về’ dường như cô thấy lạ lạ có chút không hiểu nhưng cũng không quan tâm qua loa trả lời mấy món rồi đi ngủ.
Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, một người mặc âu phục đỏ sẫm lên tiếng “Chuyện ở Tây Giang đã làm xong cho cậu. Nhưng tại sao cậu lại đến mức đó, dù gì thì cô ấy cũng đã từng tồn tại. Người mất cũng đã lâu, cớ sao phải làm xóa bỏ những điều liên quan đến cô ấy chứ, cậu xóa được những hình ảnh, những thông tin chứ làm sao cậu xóa được sự tồn tại trong trí nhớ của mọi người”
Một sự trầm mặc ba trùm lên người Lục Hoắc “Đó là ước nguyện của cô ấy”
Người đàn ông kia trầm ngâm không cất nên lời.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, hôm nay cô diện một bộ đồ đơn giản đến trường. Bầu trời hôm nay trong xanh nhưng đối với cô là một màu xám xịt. Trên đường đến lớp Tư Hạ cảm thấy ánh mắt của mọi người hướng về cô đầy sự ác cảm.
Trong đầu chạy qua mấy dòng suy nghĩ nhưng không thể nào hiểu được, khi đến lớp thì cô nhận được tin nhắn của Tiểu Kiều. Cô vội lên trang confession của trường thì thấy cô được đứng đầu bảng tin với nội dung sinh viên đi tiếp khách ở KTV và được bao nuôi.
Đúng rồi, tình tiết này đúng là trong tiểu thuyết – Tư Hạ thầm nghĩ.
Mặc dù đọc nhiều tiểu thuyết trong truyện nhưng đây cũng là một thế giới thật, cô quả thật không có bàn tay vàng hay 1001 thân phận. Từ khi xuyên tới đây cô sống rất bình thường không có những tình tiết lắm drama thế này. Lần đầu gặp tình huống này cô có hơi không đỡ nổi, nhưng cô tin bản thân mình làm được những điều mình muốn. Tạm thời cô bỏ qua những ánh mắt khinh thường và soi xét mà tập trung vào việc học.
Updated 35 Episodes
Comments