Chương 11

Buổi tối cô cùng Tiểu Kiều đến phòng tập múa, cuối buổi cô nhận được tin nhắn của Bối Bối nên cô bắt xe đến quán cafe đã hẹn.

Bối Bối đưa cho Tư Hạ chiếc bút ghi âm mà Tư Hạ đã nhờ cô vào buổi đầu hai người gặp nhau. Khi nhận Tư Hạ cũng biết là cô đã có được thứ cô cần.

Một lát sau Tư Hạ mở miệng hỏi “ Nếu mọi chuyện xong xuôi thì cậu tính sao? Nói thật tớ có chút lo lắng cho cậu”.

“Chuyện này cũng vì tớ, không hẳn là vì cậu. Với lại sau này tớ sẽ không để bọn nó ức hiếp mình nữa đâu” – Bối Bối an ủi Tư Hạ.

“Cám ơn cậu” Tư Hạ nói xong mỉm cười nhìn Bối Bối. Bối Bối nhìn Tư Hạ và dần dần tâm sự với cô.

Thì ra là bố mẹ Bối Bối li hôn từ khi cô 7 tuổi, sau đó cô sống cùng mẹ và bà ngoại, lúc cô 15 tuổi thì mẹ cô bị bệnh mất, cuộc sông lúc đó của hai bà cháu rất khó khăn, cô cũng thường đi làm để phụ giúp gia đình, nhờ cô không từ bỏ việc học nên cô được học bổng toàn phần vào Đông Vu. Còn bố cô lúc li hôn đến Bắc Hà phát triển sự nghiệp,

tiền chu cấp cho cô vẫn gửi đều đặn chỉ là không có liên lạc hay hỏi thăm gì hết.

Sau này khi hay tin của cô thì người bố trở về hứa sẽ bù đắp, bao năm xa cách hiện tại Bối Bối cũng không còn nhiều tình cảm với bố, nhưng vẫn đồng ý sự chu cấp của bố và hai bố con sẽ giữ liên lạc.

Hiện tại sau khi sống trong cái khổ Bối Bối cũng không muốn phải chịu khổ nữa, chỉ cần cô và ngoại có được điều kiện tốt hơn mà không phạm pháp thì cô vẫn chấp nhận. Bố Bối Bối cũng có ý định đón cô về nhà, nhưng cô không muốn xa ngoại với lại người bố cũng có gia đình mới nên cô không muốn làm phiền đến gia đình họ.

Sau khi tâm sự thì dường như tình bạn của 2 người dần trở nên gắn kết hơn.

Trở về nhà thì trời cũng tối muộn, vừa vào cửa đã thấy bóng dáng Lục Hoắc ngồi ở sofa. Bước vào cô chủ động lên tiếng “Cháu xin lỗi vì đã về muộn ạ”.

Anh nhìn cô một hồi rồi lên tiếng “Thay đồ rồi xuống ăn cơm, chú đang đợi cháu ăn cùng”. Thấy tối muộn thế này mà Lục Hoắc còn đợi cô về ăn cùng thì cô cảm thấy vô cùng có lỗi, liền nhanh chóng thay quần áo mới xuống cùng Lục Hoắc dùng bữa.

Trên bàn ăn hai người ngồi đối diện nhau không nói tiếng nào.

Cảm nhận bầu không khí có chút ngột ngạt cô lên tiếng giải thích “Cháu quên nói với chú là cháu có đăng kí một lớp học múa, bởi vì hôm nay có hẹn bạn nên mới về trễ ạ. Sau này chú không cần đợi cháu vậy đâu, chú làm việc nhiều nên chú ý sức khỏe ạ”.

Lục Hoắc nhàn nhạt mở miệng “Lớp học tan mấy giờ? Ở đâu?”

Tư Hạ nhẹ nhàng đáp “Cháu đăng kí ở Rehel cũng khá gần trường, thường thì sẽ tan lúc 20h vào hai ngày cuối tuần ạ”. Lục Hoắc đáp lại “Tiện đường về nhà nên sau này chú sẽ đón cháu”.

Lục Hạ ngạc nhiên bảo “Nhưng chú thường tan làm lúc 18h mà, cháu tan trễ hơn nên chú không cần đón cháu đâu ạ”.

Lục Hoắc ngưng động tác nhìn Tư Hạ rồi nói “Hình như cháu rất thích từ chối”.

Nhìn ánh mắt của Lục Hoắc thì cô cũng không dám phản kháng, không hiểu sao cô sợ anh như vậy, dường như không thể nào làm trái với ý muốn của anh.

Cô liền cuối xuống ăn cơm và nhỏ nhẹ đáp “Vâng ạ”.

Trong một khu nhà cao tầng tiếng quát mắng vang lên cả một tầng lầu. Đình Vân tức giận la hét đập cửa phía ngoài “Anh mau mở cửa giải thích cho em, không mở thì đừng mong em rời đi”

Cánh cửa bất đắc dĩ phải mở ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên “Vào nhà”

Đình Vân vào nhà rồi hét lớn “Sao anh lại muốn chia tay với em chứ. Anh bị điên rồi sao”

Người kia lạnh lùng không nói một lời nào mở đoạn ghi âm cho cô nghe.

Khi nghe xong gương mặt Đình Vân biến đổi thành sợ hãi. Cô tiến tới giật điện thoại của anh “Ở đâu anh có cái này”

Cố Nam chẳng thèm để ý mà ngồi xuống ghế, chậm rãi nói “Việc này quan trọng không?”

Đình Vân mặt mày biến sắc, liền dịu giọng lại “Em sai rồi, đừng chia tay với em”

Cố Nam cười một tiếng “Cô bảo không thì tôi sẽ không à? Lời tôi đã nói ra thì không bao giờ lấy lại. Năn nỉ cũng vô ích thôi”

Cô tiến tới nắm lấy cánh tay của anh “Em bị cô ta hại mà, anh phải tin em. Anh còn yêu em mà, phải không? Anh nói là con yêu em đi”

Cậu tránh né tay của cô rồi lạnh lùng mà nói “Yêu? Bây giờ còn tình yêu thật sự sao? Cô tỉnh lại đi, tình yêu lợi dụng thì có. Ra khỏi nhà tôi nhanh lên trước khi tôi gọi bảo vệ”

Cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm nhưng cô phải nén lại và đi ra ngoài. Kết nối máy với Mỹ Mỹ cô nghiến răng mà nói “Phải bắt hết tất cả con đ.ĩ đó”.

Cô không ngờ bên người lại có gián điệp, cuộc nói chuyện với tụi bạn đã được ghi âm lại và gửi cho Cố Nam. Nhưng cô chưa biết người làm việc này là ai, nhưng cô cũng đoán ra là nó sẽ liên quan đến Tư Hạ. Cơn tức này đừng mong cô nuốt trôi”

Trong một căn phòng VIP của quán bar mới khai trương, bốn người đàn ông ngồi nói đùa với nhau.

Cố Thừa Lâm ngả người ra sau nói với vẻ mặt châm chọc “Giấu nhiều năm như vậy, cậu không xem tụi này là bạn sao?”

Lục Hoắc nhìn sang Trần Đình “Cậu nói sao?”

Trần Đình tỏ vẻ không để ý “Tôi không cản cậu được rồi, đành phải lôi kéo thêm người mà thôi”

Phùng Nghiêm cũng nói vài câu “Chuyện ở Tây Giang là Trần Đình cùng tôi làm, cậu ấy không chuyên về mảng phim ảnh nhưng cậu vẫn nhờ cậu ấy giúp chứ chẳng hề tìm đến người bạn như tôi”

Thừa Lâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền hỏi “Chuyện Tây Giang là chuyện gì thế”

Vị bác sĩ nọ uống một ngụm rượu rồi tường thuật lại mọi chuyện “Cậu ta nhờ tớ xóa bỏ hết những thứ liên quan đến người kia, cậu nói xem những tác phẩm, những giải thưởng ngay cả cái tên cũng phải xóa hết”

Phùng Nghiêm tiếp lời với giọng điệu mỉa mai người nọ “Người ta chưa bắt cậu xóa hết những người biết đến sự hiện của cô ấy là may mắn rồi”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play