Trên xe tràn đầy sự ngượng ngùng, cậu bạn mới kia quay sang nhìn cô rồi chủ động bắt chuyện “Cậu
ở khu Sa Diên sao”.
Tư Hạ mỉm cười đáp lại “Đúng vậy”
Kỷ Ngụy bất ngờ vì khu đó rất đặc biệt, an ninh cực kì cao và khu đó chỉ dành cho những khách hàng thuộc dạng thượng lưu. Anh chỉ nghe nói đây là khu do tập đoàn Lục thị lập nên, nhưng cũng chỉ là lời đồn trong giới mà thôi. Anh cũng biết đến người đứng đầu Lục thị - chính là Lục Hoắc năm nay cũng đã 35 tuổi rồi nhưng anh vẫn được coi là mẫu người độc thân sáng giá.
Kỷ Ngụy cũng dời câu chuyện đi nơi khác “Tớ thấy cậu rất giống một người tớ đã từng thấy”
Tư Hạ bất ngờ quay sang cậu tỏ vẻ thích thú hỏi ngược lại “Tớ giống ai thế”
Kỷ Ngụy dời tầm mắt nhìn ra những chiếc xe đang chạy không ngừng kia “Một diễn viên nào đó tớ đã thấy
trên tivi”
Tư Hạ không nghĩ ngợi gì nhiều mà bật cười “Chắc vì tớ có một gương mặt khá đại trà rồi. Cậu thường xuyên xem phim truyền hình sao”
Kỷ Ngụy mỉm cười đáp lại “Tớ không thường xem đâu, tớ chỉ xem những người mà tớ quan tâm mà thôi”
“Vậy cậu quan tâm đến người kia rồi” – cô mỉm cười đáp
Cậu cười đáp lại “Có lẽ tớ xem chị ấy như nguồn sức mạnh tinh thần”
Tư Hạ nghe xong chỉ mỉm cười đáp lại.
Thấy vậy cậu bật cười “Sao cậu không nói gì nữa hết vậy”
Tư Hạ nói thật trong lòng “Vì tớ không biết nói gì hết”
Kỷ Ngụy quay sang nhìn cô rồi bảo “Tớ kể cậu nghe về một người đặc biệt vậy cậu cũng kể tớ nghe về một người đặc biệt với cậu đi”
Tư Hạ suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp lại với vẻ trêu chọc “Vậy tớ kể về tớ nhé”
Kỷ Ngụy thích thú đáp lại “Vì sao thế”
Tư Hạ nhẹ nhàng đáp lại “Vì tớ là người đồng hành với tớ từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Mỗi một sự việc xảy ra thì cũng chỉ có tớ nhận lấy và giải quyết thôi. Vì thế tớ cảm thấy bản thân mình rất đặc biệt, có lẽ đối với người khác tớ cũng chỉ là một người bình thường nhưng tớ đối với bản thân thì không bình thường như vậy. Nó là một tượng đài vững chắc mà tớ dựa vào”.
Kỷ Ngụy vô cùng bất ngờ bởi câu trả lời của Tư Hạ, cậu mỉm cười nhìn cô rồi im lặng lái xe.
Trong một căn phòng, Lục Hoắc không ngừng uống rượu, thấy vậy Cố Thừa Lâm không khỏi bất ngờ vội lên tiếng trêu đùa “Hôm nay cậu có chuyện vui gì sao? Hay hôm nay là ngày đặc biệt gì đó mà tôi không biết?”.
Cậu hiểu rõ người bạn này, rất hiếm khi mà Lục Hoắc chủ động uống rượu như vậy, hầu như cậu chỉ uống khi đi xã giao hay tụ tập với các anh thôi, nhưng nó cũng có chừng mực chứ không nhiều đến mức này.
Trần Đình thấy vậy ánh mắt lóe lên ý cười mang theo vẻ trêu chọc “Cô gái nào lại có năng lực khiến cho Lục Hoắc trở nên mất kiểm soát đây?”
Phùng Nghiêm thấy tình huống hiếm xảy ra này liền tiếp lời “Tôi nghe nói mấy hôm trước cậu huy động người để đi giải cứu cô bé nào đó phải không”
Nghe vậy thì Thừa Lâm tỏ vẻ há hốc mồm phụ họa “Lục Hoắc biết....yêu rồi!? Tôi tưởng cậu chỉ biết yêu một người phụ nữ thôi chứ”.
Lục Hoắc đau đầu liếc nhìn những con người trong căn phòng này rồi uống cạn ly rượu trong tay “Các cậu nhiều lời quá rồi, phải thì sao mà không phải thì sao?”
Nghe câu trả lời như ngầm thừa nhận này thì Thừa Lâm bật cười ha hả, một lúc sau thì cậu sực nhớ ra rồi nói “Hay là cô bé vừa nãy... Chết tiệt! Tớ chưa kịp nhìn rõ mặt”
“Cô bé nào?” – Phùng Nghiêm tò mò hỏi
Thừa Lâm tựa vào ghế trên mặt vẫn giữ nguyên nét cười “Ban nãy tôi thấy cậu ta đứng nhìn theo một cặp đôi TRẺ tuổi. Theo tôi biết thì đó là cậu thiếu gia nhà họ Đàm, còn cô bé kia...chắc phải hỏi Lục thiếu gia đây rồi” nói xong anh không nhịn được cười liền cười ngã ngớn.
Hai người kia cũng bật cười theo.
“Ai da, vậy thì Lục thiếu gia hay Đàm thiếu gia sẽ chiếm được trái tim thiếu nữ đây” – Trần Đình như nhìn thấu lòng người lên tiếng.
Ngưng một hồi thì Trần Đình nói tiếp “Nếu cậu thua thì cậu rất....kém cỏi”
Người đàn ông im hơi lặng tiếng nãy giờ nhàn nhạt mở miệng “Tôi cảm thấy tôi rất kém cỏi”
Nghe đến đây thì ba người còn lại trong phòng liền bật cười ngây ngất, Thừa Lâm muốn nén cười nhưng không thể, cậu liền nói ra những âm thanh đứt quãng xen lẫn tiếng cười “Lục Hoắc cậu cũng biết bại trận ư, haha...”
“Tôi thật muốn biết cô ấy là người như thế nào” – Phùng Nghiêm cười nói
Thấy vậy Trần Đình nháy mắt với hai người còn lại nói “Tôi thấy cậu ta uống như thế không lái xe về được đâu, các cậu đưa cậu ấy về đi”
Như hiểu được ý, Thừa Lâm có chút bất ngờ lên tiếng “Aaa, có chút quên mất người bạn này chơi “kim ốc tàng kiều” từ lâu rồi”
Căn phòng lần nữa lại vang lên tiếng cười.
Updated 35 Episodes
Comments