Chương 7

Trong lòng Đình Vân dâng lên chút sợ hãi “Cô ấy bị tai nạn mà, có thể nhớ nhầm thôi”.

Đáy mắt cô lóe lên tia ác cảm, không ngờ chuyện này cũng lộ ra, có vẻ như Tư Hạ không chịu yên phận mà sống mà chứ thích trèo cao.

Cố Nam là con trai út của nhà họ Cố, vô cùng có quyền thế ở Đông Vu, cô cũng là con gái Đình Mã Khiên – một thương nhân có tiếng ở Nam Vu còn Tư Hạ sao có thể nói từ “xứng” với Cố Nam được.

Năm đầu tiên vào trường cô vô cùng phấn khởi bởi vì có thể học chung trường với Cố Nam, cô đã yêu thích anh từ lần gặp đầu tiên trong một buổi tiệc cô đi cùng ba cô. Nhưng khi nghe Tư Hạ nói rằng thích anh thì cô đã ghen ghét ngay từ đó.

Cô nhìn Tư Hạ như một kẻ đeo bám Cố Nam, sở dĩ một kẻ nghèo nàn như vậy được vào học ở một trường danh tiếng ở Đông Vu như thế này cũng là nhờ vào học bổng mà vào được, hằng ngày cô thấy Tư Hạ nhút nhát và sống tiết kiệm thì chán ghét không thôi. Chút bản lĩnh đó mà cũng dám muốn có Cố Nam thật là không biết yên phận.

Về đến nhà Tư Hạ gặp một người lạ, cô ngước nhìn người này thì thấy người đàn ông này vẫn còn trẻ tuổi và mang phong thái của một người làm việc nghiêm túc, trách nhiệm.

Cô chạm mặt người này ở sofa, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Lục Hoắc đi từ sau đến nói “Cháu về phòng trước đi”. Cô nhìn lướt qua người đàn ông ban nãy đang ngồi ở sofa bây giờ đã đứng lên chào Lục Hoắc, cô đi lên lầu và vào phòng của mình chuẩn bị tắm và làm một số việc.

Cô thầm nghĩ người đó chắc là trợ lí của Lục Hoắc, nhìn hành động thì cô đoán như vậy.

Và đúng như dự đoán của cô, trợ lí Ngô Tiệp đưa video cho Lục Hoắc xem, đây là phần khôi phục được một ít lúc ở ngoài phòng KTV đã bị người khác xóa đi còn trong phòng thì không thể biết được bởi vì ngày đó camera trong phòng không hoạt động.

Trong video là hình ảnh Tư Hạ chạy loạng choạng ra khỏi phòng với trạng thái không hề tốt.

Lục Hoắc nhìn hồi lâu rồi lên tiếng “Trần Đình nói thế nào?”.

Trợ lí Ngô đáp lại “Bác sĩ Trần đưa báo cáo xét nghiệm nói rằng cô Tư Hạ bị chuốc thuốc ngủ với liều lượng lớn”.

Anh ngã người ra sofa nhíu mi tâm, cũng vì sự chủ quan của anh nên mới xảy ra việc này. Anh đã không bảo vệ tốt cho cô.

Ngô Tiệp lên tiếng hỏi “Lục tổng có cần tra tiếp không”.

“Không cần nữa đâu, làm phiền cậu rồi” – Lục Hoắc trả lời

Trong phòng làm việc riêng Lục Hoắc ngồi nhìn màn hình laptop nhớ lại dáng vẻ của cô khi nãy. Dáng vẻ bình thản mà đối đáp với anh, dáng vẻ che giấu những suy nghĩ thật cũng vô cùng tinh tế. Ánh mắt lạnh lùng ấy, nụ cười ấy lại một lần nữa thiêu cháy tim anh. Bỗng nhiên màn hình có điều thu hút ánh nhìn của anh.

Một lúc sau anh rút điện thoại ra gọi điện “Cậu điều tra cho tôi hoàn cảnh của Tư Hạ trước khi ở cô nhi viện”. Đầu dây bên kia vô cùng im ắng, không hề có sự đáp lại nào cả. Anh mỉm cười nhìn màn hình laptop.

Một người phụ nữ cầm ly rượu đang mặc một chiếc đầm hai dây bó sát màu đen dài, thân ảnh này đứng trước cửa sổ nhìn vào màn đêm bao trùm lên cảnh vật ở ngoài. Bên trong là không gian ấm áp của ánh đèn chiếu rọi khắp căn phòng được thiết kế theo kiểu Châu Âu cổ kính.

Cô uống cạn ly rượu rồi nhìn vào đáy ly đã cạn, một sự suy tư bao trùm lên căn phòng. Cô ngã người xuống sofa nhắm mắt lại và mỉm cười. Tư Hạ nhìn cuốn sách để trên bàn rồi nhớ lại khi nãy cô vào phòng sách kiếm một vài cuốn sách để đọc nhưng không ngờ lại nghe cuộc nói chuyện của Lục Hoắc.

Mặc dù bên ngoài phòng sách và phòng làm việc của anh là hai phòng riêng biệt nhưng bên trong được nối thông với nhau. Lúc định qua phòng làm riêng thì nghe anh nói điều tra về quá khứ của cô.

Điều cô muốn che giấu đi lại bị anh nhìn ra. Cũng không phải che giấu điều gì quan trọng, chỉ là cô kiềm chế bản thân sao cho có thể giống Tư Hạ nhất có thể, một người mất trí nhớ thì chỉ có thể mất đi kí ức chứ khí chất đi theo thì không thể nào thay đổi được. Nếu có khác thì không thể nào có sự khác biệt lớn như vậy.

Nhưng cuối cùng bản thân mình không thể nào cố ép cho giống ai được hết. Nếu như cưỡng ép không được thì cứ để cho nó tự nhiên mà thôi.

Cô lấy thẻ ngân hàng từ hộp bàn định kiểm tra số dư thì nó khiến cô phải mở to mắt. Sau khi kiểm tra thì cô biết hàng tháng Lục Hoắc luôn cố định chuyển vào thẻ của cô nhưng Tư Hạ trước giờ không dám đụng đến số tiền này nhiều.

Cô nghĩ nếu ông trời đã cho 1 món quà thì phải biết cách tận dụng nó và sự biết ơn là điều không thể thiếu.

Sáng hôm sau cô hẹn Tiểu Kiều đi đăng kí lớp múa cổ truyền vì cô rất thích nó, sau khi đăng kí êm xuôi thì đi dạo 1 vòng rồi về nhà.

Hot

Comments

HitNRUN

HitNRUN

Tớ đang nghiện truyện này rồi, tác giả mau ra chap mới điiii. 🤩

2024-02-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play