Chương 6

Tư Hạ mặc một chiếc đầm maxi thoải mái dài tới mắt cá chân đi đến một nhà hàng Nhật khá nổi tiếng ở Nam Vu. Đến nhà hàng hai người đi vào một phòng riêng đã đặt trước, điểm này cô và Lục Hoắc rất giống nhau là cả hai thích những nơi riêng tư và yên tĩnh.

Trong lúc đi vào thì “tách” – một tiếng vang lên ở một góc của nhà hàng.

“Cháu gọi món nhé, chú ra ngoài nghe điện thoại một lát” Lục Hoắc nói xong đi ra bên ngoài nghe điện thoại.

Cô tùy ý chọn những món nổi tiếng nơi đây cũng gọi món súp miso mà cô thích.

Trong lúc buồn chán thì cô lấy điện thoại ra lướt vòng bạn bè thì thấy Đình Vân đang ăn chơi ở bar cùng Cố Nam và một vài người khác.

Một hồi lâu thì Lục Hoắc đi vào, thấy vậy Tư Hạ đưa mắt nhìn người đàn ông ấy nói “Cháu gọi món xong rồi, chú có việc gì bận không?”

“Không có việc gì cả, cháu không cần để ý đâu” Lục Hoắc trả lời.

Cô gật đầu đưa mắt nhìn ra ngoài, trong không gian yên tĩnh nơi đây đột nhiên cô cảm thấy một sự chân thật, việc xuyên không có thể nói là một điều không có thật nhưng hiện tại cô thấy mình thật sự đã hoàn toàn xâm nhập vào thân thể và thế giới này. Thế giới nơi đây rất hiện đại nhưng cô lại cảm thấy nơi đây có chút thân thuộc với mình.

Trong lúc đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của cô “Không vui sao?”.

Cô nhìn qua người đàn ông đang thưởng trà với vẻ điềm đạm, cô cười nói “Cháu chỉ đang nghĩ cuộc sống này có nhiều thứ đến với mình mà mình không thể ngờ tới thôi, cháu đi với chú cảm thấy rất vui không có buồn đâu ạ”.

Người đàn ông chậm rãi đặt ly trà xuống bàn ngước lên hỏi với ánh mắt hiếu kì “Chẳng hạn như?”

Cô mỉm cười “Ưm... chẳng hạn như....việc cháu được ngồi ăn với chú hôm nay hoặc là việc cháu được một người chú siêu cấp tốt bụng nhận nuôi”

Anh bật cười nhìn người đối diện vì câu nói này vừa thật vừa không thật. Tâm tư của cô khiến anh không nắm bắt được, cô che giấu tâm tư của mình rất tốt, đây cũng là điều mà anh luôn bị thu hút.

Nhìn những bát canh miso trên bàn, anh chậm rãi hỏi “Cháu thích món canh này sao?”

Cô nhìn gật đầu “Ừm” nhẹ một tiếng

Anh lấy bát canh của mình dùng một muỗng rồi hỏi tiếp “Vì sao?”

“Chỉ đơn giản là hợp khẩu vị nên thích thôi ạ” – cô thoải mái đáp

Nghe xong câu trả lời bỗng nhiên đôi tay đang dùng súp ấy khựng lại vài giây rồi trở lại bình thường.

Anh mỉm cười trả lời lại “Vậy khẩu vị của chúng ta giống nhau rồi”

Trong một căn phòng riêng ở quán bar, có hình bóng người nữ đang ngồi dựa vào người nam. Một lúc sau, điện thoại reo lên thông báo tin nhắn. Đình Vân buông cánh tay Cố Nam ra ngồi dậy xem điện thoại, cô nhìn hồi lâu rồi ngẫn ngơ suy nghĩ điều gì đó.

Cố Nam thấy vậy nên lên tiếng hỏi “Chuyện gì thế?”.

Đình Vân tươi cười buông điện thoại trở lại vị trí cũ “Không có gì hết là Mỹ Mỹ nhắn cho em chuyện đi mua sắm thôi”.

Đột nhiên anh nhớ đến cuộc trò chuyện với Tư Hạ liền lên tiếng hỏi “Em có dùng điện thoại của anh nhắn tin cho ai khác không?”.

Đình Vân nghe xong ngồi dậy nói “Không có, em chưa động vào điện thoại anh bao giờ, có một lần duy nhất mượn điện thoại gọi cho bạn em thôi, lúc đó anh cũng có ở đó mà”.

Anh nhớ lại thì đúng là như vậy cô chưa bao giờ động vào điện thoại của anh cũng chưa từng kiểm tra tin nhắn gì cả, điện thoại của anh cũng ít khi rời khỏi người anh.

Cô quan sát nét mặt của Cố Nam rồi lên tiếng “Sao anh lại hỏi em như vậy, có chuyện gì sao?”.

Cố Nam đáp lại “Tư Hạ bảo anh từng hẹn cô ta, anh chưa từng làm việc này”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play