Chương 18

Đình Mã Khiên tức giận ném vỡ một bình hoa “Mẹ con các người hại tôi chưa đủ còn muốn quậy ở nhà này” nói xong ông chỉ vào đứa con “Tao cho mày ăn học để mày giúp tao chứ không phải để hại tao, nếu như vậy thì tao sẽ phải giáo dục mày lại, mọi thứ đã chuẩn bị xong tuần sau lên máy bay đi cho tao! Không đi tao đánh gãy chân mày rồi ném qua đó”.

Nghe xong người mẹ tức giận ầm ĩ “Nó có làm gì đâu mà ông như vậy, hai con nhỏ kia là cái thá gì đâu, ông không giúp con gái mình mà còn ở đây mắng nó. Không lẽ với sản nghiệp mà không đấu lại hai con ranh đó. Ném cho nó tiền bảo nó im cái mồm lại là xong. Ông làm lớn cái gì chứ”.

Nghe xong người đàn ông lại tát bà một tiếng đau rát “Nó động đến người của Lục Hoắc, nó giữ được cái mạng này là nhờ tình nghĩa làm ăn bấy lâu, chứ cái mạng hèn này muốn giữ cũng chẳng mà giữ được. Tôi cho mẹ con các người tận hưởng bấy lâu thì biết thân biết phận mà đừng làm liên lụy gì đến tôi, không thôi tôi cho hai người cút khỏi cái nhà này”.

Nói xong ông bỏ lên lầu mặc kệ hai người phụ nữ la hét.

Người mẹ ngồi xuống khóc nấc, đứa con bà yêu thương bao nhiêu năm bây giờ lại phải rời xa con, bà đau lòng không thôi.

Còn Đình Vân nghe xong những lời ban nãy thì sự ganh ghét trong cô bùng nổ.

Lục Hoắc là người đứng đầu Lục thị, chính là người đàn ông đến cuối cùng vào ngày hôm đó, nhớ lại khoảnh khắc thân mật hai người lúc đó thì cô tức giận nghiến răng nghiến lợi, con điếm đó làm cách nào mà quen được Lục Hoắc, nó tư cách gì mà trèo lên cao. Còn cô bây giờ chuẩn bị phải ra nước ngoài, đến nơi nào mà cô chẳng hề biết. Nhưng cô có linh cảm nơi này sẽ rất tồi tệ đối với cô.

Quả đúng như dự đoán của cô, nơi đây là ngôi trường vô cùng khắc nghiệt, cô sẽ chịu sự quản lí vô cùng nghiêm khắc. Cộng với việc Lục Hoắc đã nhúng tay vào thì nơi đây sẽ không khác gì địa ngục đối với cô.

Cùng lúc đó trong một nhà hàng Âu nổi tiếng ở Đông Vu, bầu không khí có chút ngượng ngùng vì sự xuất hiện của hai cậu thanh niên trẻ tuổi.

Thấy vậy Tiểu Kiều lên tiếng xóa bỏ sự im lặng này “Tớ xin lỗi vì không nói hai cậu trước, vì Châu Phong và cậu bạn này với tớ có hẹn đi ăn nhưng trùng hợp là cậu cũng hẹn nên tớ mới nhắn cậu đến đây để dùng bữa chung, hihi trước lạ sau quen”.

Tư Hạ nhìn hai cậu bạn của Tiểu Kiều thì nhận ra đây là người bạn vẽ tranh thủy mặc mà lần trước hai người về cùng nhau, còn người kia thì cô không có sự quen biết.

Cô nhìn qua người con trai đó thì thấy có vẻ là một cậu ấm của một gia đình nào đó. Nhưng có sự khác biệt là cậu ta có vẻ nghiêm chỉnh và chững chạc hơn những người cùng tuổi, mái tóc xoăn làm bật lên gương mặt sắc nét, hai hàng lông mày làm tô điểm lên sự nam tính của cậu. Đối với những người đồng trang lứa thì cô thấy người này nhỉnh hơn so với người khác, phong thái của cậu cũng khá điềm đạm nhưng có nét của tuổi trẻ.

Ở Lục Hoắc cô thấy được dấu vết thăng trầm của cuộc đời, còn cậu này cô thấy được những sự rèn giũa để lên được một vị trí được định sẵn. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại nhìn thấy hình ảnh tuổi trẻ của Lục Hoắc ở cậu thanh niên này, chắc có lẽ hai người ở cùng một hoàn cảnh.

Thấy Tư Hạ dường như đang suy tư điều gì đó thì cậu thanh niên kia mở miệng “Chào các cậu tớ là Đàm Kỷ Ngụy”, nghe thấy thế thì cô cùng Bối Bối cũng thân thiện chào hỏi cậu.

Qua cuộc trò chuyện thì mới biết mọi người học cùng trường với nhau, chỉ là khác chuyên ngành mà thôi. Châu Phong và Tiểu Kiều có thể gọi là thanh mai trúc mã với nhau, còn Kỷ Ngụy là bạn của cậu bạn trúc mã kia. Qua lời của Tiểu Kiều thì hai người thanh niên này cũng là bạn của Cố Nam. Nhưng cô không mấy quan tâm về việc này, vì Cố Nam cũng chẳng làm gì đến cô, mọi chuyện cũng đã sáng tỏ.

Bầu không khí nhanh chóng hòa nhập một cách vui vẻ, tiếng cười lắm lúc vang lên khắp phòng.

Đến lúc tàn cuộc thì Tư Hạ lấy điện thoại định đặt xe về vì giờ này cũng đã trễ thì cậu bạn mới quen kia liền lên tiếng “Để tớ đưa cậu về”.

Vì Bối Bối cùng hai người thanh mai trúc mã kia cùng đường với nhau nên 3 người họ đi chung xe, thấy vậy cô cũng gật đầu tỏ ý đồng ý. Thế là nhóm người lần lượt ra về, trong lúc đi ra cửa thì một bóng dáng người đàn ông nhìn theo bóng dáng của một nam một nữ đi với nhau.

Một lúc sau thì một người đàn ông khác nhìn có vẻ ngả ngớn khoác vai người kia rồi nhìn theo hướng cặp đôi kia mở miệng “Cậu nhìn gì thế? Thiếu gia nhà họ Đàm sao...hay cô bé kia”.

Người kia không nói gì xoay lưng đi vào phòng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play