Về đến nhà thì Trần Đình đã có mặt để kiểm tra cho cô và Bối Bối. Vì trời đã tối lại còn bị thương nên Tư Hạ xin anh cho Bối Bối ở với mình, vì cô ấy ở cùng ngoại nếu đi về với tình trạng này thì cô sợ người nhà sẽ lo lắng.
Kiểm tra xong các vết thương thì Lục Hoắc để Bối Bối ở phòng Tư Hạ và đưa Tư Hạ vào phòng của mình.
Lần đầu tiên vào phòng anh thì cho cô cảm giác trầm lắng, các tone màu trong phòng được thiết kế giản đơn lấy màu xám tro làm chủ đạo. Mọi thứ ở nơi đây được đặt để rất ngăn nắp. Mặc dù màu sắc khá trầm lắng nhưng mang lại một sự an toàn đặc biệt.
Nhìn quanh được một lúc thì đã thấy Lục Hoắc lấy hộp y tế ra băng bó cho cô.
Tư Hạ nhìn dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ băng vết thương thì trong lòng cô dường như có chút rung động.
Anh mở miệng để tránh bầu không khí im ắng “Hiếm khi thấy cháu ra tay đánh người”
Cô nhìn người đàn ông ấy rồi trả lời “Cháu chỉ trả lại mà thôi. Người khác động 1 thì cháu trả 10”.
Nghe lời nói ấy người đàn ông khựng lại nhìn vào mắt cô.
Tư Hạ thấy Lục Hoắc không nói gì mà nhìn cô thì có chút khó hiểu.
Lục Hoắc dời đi tầm mắt hoàn thành việc băng bó cho cô xong thì dặn dò cô mấy câu rồi đi đến thư phòng.
Trong thư phòng, Lục Hoắc châm một điếu thuốc hút một hơi, nhìn ra màn đêm đen bao vây lấy khung cảnh ấy. Anh nhớ đến một khoảnh khắc đang băng bó vết thương cho một người và người đó nói với anh “Tôi chỉ đánh trả lại mà thôi. Đánh tôi 1 thì tôi trả gấp 10 lần”.
Sự mãnh mẽ nhưng lại yếu ớt ấy như một dòng nước len lỏi vào tim anh. Người con gái ấy dù lạnh lùng mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu ớt và vô cùng ấm áp. Anh không biết tại sao khi nhớ đến người con gái ấy thì lòng anh lại đau đớn không thôi, giọt nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, anh ngửa mặt nhìn lên trời để ngăn cản những dòng cảm xúc đang dâng trào ấy. Trong màn đêm lạnh lẽo ở một góc phòng vang lên một nỗi đau “Hạ Hạ là em sao?”
Sáng sớm hôm sau cô bị đánh thức bởi tiếng động nhỏ trong phòng, cô lười biếng mở mắt thì thấy Lục Hoắc đang thắt cà vạt để chuẩn bị đến công ty.
Thấy hình ảnh lười biếng ôm chăn của cô thì anh mỉm cười nói “Đánh thức cháu rồi”.
Cô ngại ngùng đáp lại “Không có ạ, chú đi làm vui vẻ, cháu qua xem Bối Bối ạ” nói xong Tư Hạ nhanh chóng chuồn đi mất.
Lục Hoắc nhìn theo bóng lưng của cô rồi nhớ lại khoảng khắc cô ôm anh ngày hôm qua, khoảnh khắc đó cứ xuất hiện lên trong đầu anh không có cách nào có thể ngăn cản nó.
Chạy ra khỏi phòng Lục Hoắc thì cô vội trấn an con tim đang nhảy lên liên hồi của cô, trong phòng toàn là mùi hương của anh và nó khiến cô nhớ đến khoảng khắc cô vùi đầu vào cổ anh ngày hôm qua khiến cô không thể nào tin được là mình lại như vậy.
Ban nãy ánh mắt Lục Hoắc nhìn cô có chút khác thường, khiến cô không thể nào bình tĩnh được mà phải nhanh chóng rời đi. Nếu ở lại cô sợ tim cô nhảy ra ngoài mất. Khống chế một hồi thì cô hít sâu một hơi bước vào phòng để thăm Bối Bối.
Thấy Tư Hạ thì Bối Bối chạy lại hỏi thăm cô, sau đó đưa cho cô xem bảng tin trên mạng. Cô xem xong thì cô mỉm cười nhìn Bối Bối nhưng sau đó cô lại buồn buồn nói “Tớ đã chủ quan rồi, không ngờ tụi nó lại ra tay trước với cậu. Tớ xin lỗi”.
Bối Bối cũng mỉm cười đáp lại “Tớ không trách cậu đâu, dù gì bọn mình cũng khá chủ quan, xem như một bài học vậy”
Ngưng một hồi thì Bối Bối nói tiếp “Tớ phải về đây, hôm nay bố tớ sẽ đến thăm tớ”.
Tư Hạ ôm Bối Bối rồi tiễn cô về. Mệt mỏi cô ngã lưng xuống sofa nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ.
Updated 35 Episodes
Comments