Chương 13

Lúc đó, không khí trong chiếc xe BMW M6 lại vô cùng nặng nề, Lục Hoắc đang phóng như bay trên đường khiến nhiều người trên đường hoảng sợ.

Trước đó anh có nhận lời mời đến bữa tiệc rượu , tham gia cùng đám bạn một lúc thì nhận được tin nhắn của cô nên anh vội tạm biệt rồi ra về. Nhưng đi một lúc thì thấy định vị cô gửi có vấn đề liền điện thoại lại cho cô nhưng không có người bắt máy, cùng lúc đó thì anh nhận được tin nhắn thứ hai thì anh rồ ga phóng chạy hết mức theo định vị cô gửi.

Một lúc sau thì anh nhận được điện thoại “Thưa cậu chủ là công trường 156, nhưng không thấy người ạ”.

Nghe đến đây thì sự tức giận của anh ngày càng tăng “Cậu đợi tôi đến kiếm người sao? Người mà có vấn đề gì thì các cậu tự lãnh hậu quả” những từ cuối cùng thốt ra là lí trí cuối cùng ngăn anh không phát tiết.

Thực sự bây giờ lòng anh đang rất hoảng loạn và tức giận. Rất lâu rồi anh không tức giận đến mức không thể kiểm soát như ngày hôm nay. Từ khi cô bị thương mất trí thì anh đã sai người theo bảo vệ cô nhưng hôm nay lại lơ là để mất dấu cộng thêm việc không rõ tình cảnh hiện tại của cô nên anh gần như phát điên lên.

Trở lại công trường sau khi nhận cái tát của Đình Vân thì Tư Hạ ngước lên nhìn với ánh mắt cực kì lạnh lùng và tàn nhẫn.

Nhìn ánh mắt cô có chút đáng sợ nên Đình Vân ra lệnh người giữ cô lại “Mày nhìn tao như vậy thì không sợ tao móc mắt mày sao”.

Tư Hạ không cam chịu dùng hết sức mình để la hét và vùng vẫy.

Thấy vậy Đình Vân cười lớn và ra lệnh “Cởi đồ nó ra quay phim lại”.

Tư Hạ đang dùng hết sức mình vùng vẫy nên có chút khó khăn nên Đình Vân cho thêm người kìm cô lại. Vì là đồ tập múa cổ trang nên áo có chút mỏng, “xoạt” một tiếng lớp áo ngoài bị người ta xé, nhưng còn lớp áo bảo hộ phía trong.

Khi chuẩn bị tới lớp áo trong thì một đám người mặc đồ đen chạy tới bao vây và đánh gục những người đang kìm thân cô.

Nhóm Đình Vân thấy cảnh này thì hoảng sợ nhưng không chạy được vì đang bị bao vây. Vì dùng quá sức lực nên Tư Hạ ngã xuống nhưng được Bối Bối chạy lại đỡ. Thấy Bối Bối bị thương nặng như vậy còn chạy lại đỡ cô khiến cô cảm thấy rất có lỗi liền quay qua ôm Bối Bối rơi nước mắt.

Vài giây sau thì một chiếc BMW chạy thẳng vào trong sân, Lục Hoắc liền chạy lại chỗ Tư Hạ khoác áo của mình lên người cô rồi ôm cô vào lòng.

Anh sai người đưa Bối Bối lên xe trước rồi định bế cô lên xe nhưng Tư Hạ lên tiếng “Đừng, đợi cháu một chút”.

Nói xong cô vòng hai tay ôm lấy Lục Hoắc gục lên vai chôn mặt vào hõm cổ anh.

Lúc đó, Tiểu Kiều ở trong công trường chứng kiến tất cả những sự việc nãy giờ vội rời đi trong lén lút.

Để phá vỡ sự im lặng bất thường này, Tư Hạ lên tiếng “Có thể đợi cháu một lúc được không” rồi ngồi dậy nhìn Lục Hoắc với ánh mắt cầu xin.

Anh vừa vuốt tóc cô vừa nhẹ nhàng đáp “Được” rồi đỡ cô đứng dậy.

Cô tiến tới trước mặt Đình Vân mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi hạ thấp giọng nói “Mày không ngu vì nếu mày ngu thì kế hoạch của tao sao có thể hoàn thành”.

Đình Vân thấy mắt này thì vô cùng hoảng sợ vì ánh mắt đó như nói rằng cô đã biết chắc việc này sẽ xảy ra.

Đình Vân không kịp nói gì thì đã bị bịt miệng lại, Tư Hạ không nói một lời nào liền tát lại Đình Vân, trong không gian yên ắng ban đêm lại vang lên từng tiếng đau rát xé lòng.

Đến cái thứ 10 thì Đình Vân ngã quỵ xuống, đám tụi bạn thấy cảnh vừa diễn ra thì hoảng sợ không thôi.

Tư Hạ thấy đã nguôi cơn giận thì lại chỗ Lục Hoắc ôm anh và nói “Cháu muốn về nhà”, anh liền khom xuống bế cô lên xe.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play