Trợ lí Ngô nhíu mày nói “Cô ấy biết trước mình sẽ bị bắt sao?”
Lục Hoắc liền ngả người về sau bảo “Cô ấy biết, ngày đó cô ấy gửi định vị cho tôi”
Ngưng một hồi rồi Lục Hoắc cười nói “Nếu cậu muốn hỏi tại sao cô ấy biết thì phải hỏi cô ấy thôi”
Ngô Tiệp nghe xong cảm thấy vô cùng chấn kinh, không ngờ một cô bé nhìn mỏng manh như vậy lại có thể nghĩ ra những điều này, anh thật sự không dám tin. Cô ấy mưu mô hơn anh tưởng.
“Vậy bây giờ mình phải làm thế nào?” – Ngô Tiệp tiếp lời
“Đưa dự án trung tâm thương mại qua cho Lâm tổng” – Lục Hoắc nói
“Không phải dự án này đã định cho Đình Mã Khiên sao?” – Ngô Tiệp bất ngờ hỏi
Lục Hoắc mỉm cười bảo “Cậu cứ làm theo lời tôi”
Ngô Tiệp rời khỏi phòng với một tâm trạng khó hiểu, Lục Hoắc ngả người về sau ngửa mặt nhìn lên trần nhà một hồi lâu rồi nhắm mặt lại, anh cười. Không một điều gì khiến anh hứng thú như vậy, cô biết tất cả và sắp xếp mọi thứ, thật sự mà nói anh không ngờ đến việc này, một cô bé ở một vùng quê hẻo lánh sau này lại ở cô nhi viện lại có thể nghĩ ra kế này thì quả thật cô làm anh rất bất ngờ.
Nhớ lại ngày hôm đó, cô lại gửi định vị cho anh – một sự bất thường mà anh chưa phát giác ra. Với tính cách của cô sẽ đợi anh đến đón và sẽ không yêu cầu anh đến đón sớm, thậm chí còn gửi định vị cho anh. Tức là cô đã biết trước việc cô bị bắt và việc anh sẽ đến cứu cũng trong kế hoạch của cô, nhưng có lẽ cô đã tính sai thời gian anh đến cứu.
Nghĩ đến đây anh bật cười một tiếng, lấy bản thân ra mạo hiểm thật là biết cách chơi. Anh đã lầm khi nghĩ cô là một chú mèo ngoan, nếu có thể miêu tả lại cô thì anh sẽ thấy cô như là một chú cáo – một chú cáo rất biết ẩn mình.
Trong một căn nhà khá đơn sơ đang được sửa sang một vài thứ thì bóng dáng một người đàn ông trạc tuổi 50 chạy vào với vẻ mặt lo lắng “Bối Bối con có sao không?”
Bối Bối nghe vậy thì nước mắt đua nhau rơi xuống.
Lâm Kiến Thành thấy con gái mình bị vậy thì vừa tức giận vừa đau lòng, tự trách mình không bảo vệ con gái chu toàn. Hôm nay ông đang làm việc thì trợ lí đưa đoạn clip cho ông xem, nhận ra là con gái mình thì ông đau lòng không thôi.
Năm ấy bỏ đi để gầy dựng sự nghiệp mà gia đình ly tán, mẹ cô đã mất giờ chỉ còn lại cô, ông chỉ đành bù đắp hết mức có thể cho khoảng thời gian tồi tệ lúc trước của cô mà thôi.
Ông cố giữ bình tĩnh hỏi Bối Bối “Là ai đã làm”. Nhưng chưa nói hết câu thì cậu trợ lí đi theo đã tiến tới thông báo nhỏ với ông
“Không phải dự án sẽ đưa cho Đình Mã Khiên sao?” – ông bất ngờ hỏi người trợ lí
Người trợ lí đáp lại “Ông ta kêu gọi bè phái nhiều nhưng quyết định vẫn nằm ở Lục tổng mà thôi, hơn nữa phần hoạch định chiến lược của chúng ta có phần hơn họ”
Trong cuộc đối thoại của hai người bỗng nhiên giọng nói trong trẻo vang lên “Là Đình Vân”
Ông quay sang Bối Bối rồi nhìn trợ lí của mình “Là con gái của Đình Mã Khiên sao?”
Người trợ lí nhớ lại một hồi thì mơ hồ nhận ra được tình huống hiện tại “Đúng là con gái của Đình tổng”
Lâm Kiến Trung trầm mặc chìm vào suy nghĩ một hồi lâu. Ông biết dự án này đưa cho ông thì chắc chắn vụ bạo lực này sẽ không giấu được, nên ông mới được ăn trọn dự án này. Những dự án của nhà họ Lục thì ông ai là không muốn nhắm đến cả, cơ hội như thế này thì quả thật là một miếng bánh ngọt đối với ông.
Lâm tổng mỉm cười nhìn trợ lí rồi bảo “Gửi đơn kiện cho họ, cứ việc thuận nước đẩy thuyền”
Updated 35 Episodes
Comments