Vì câu nói của Trần Đình nên hai người đàn ông kia liền có mặt ở nhà của Lục Hoắc.
Thấy nhà sáng đèn nhưng không có ai, Thừa Lâm kiếm cớ tạo tiếng ồn liền vội uống nước xong “vô tình” làm vỡ chiếc cốc.
Nghe thấy tiếng động dưới nhà Tư Hạ liền chạy xuống thì thấy Lục Hoắc nằm ngã ra sofa, còn có hai người ở bếp. Cô nhìn hai người lạ mặt một hồi liền lên tiếng “Hai chú đưa chú ấy về ạ?”.
Nghe vậy Thừa Lâm bật cười ha hả “Chúng tôi không già đến đâu cô bé, gọi anh chứ đừng gọi chú, gọi người đang nằm kia là chú thì chúng tôi không ý kiến gì đâu”
Cô mỉm cười xã giao rồi nói “Vâng ạ” ngưng một lúc cô nói tiếp “Chú ấy say rượu sao ạ?”
Nghe vậy Thừa Lâm vội vàng lên tiếng “Chú của cháu hôm nay không biết nhớ nhung ai nên uống hơi nhiều, phiền cô bé vậy” nói xong cậu liền kéo người đi cùng kia rời khỏi nhà, bỏ mặc cô cùng người đàn ông đang say rượu kia. Ra đến xe thì Thừa Lâm mỉm cười quay sang Phùng Nghiêm nói “Tôi hiểu tại sao mà Lục Hoắc kia bại trận rồi”. Người kia cũng quay sang mỉm cười “Nghiệp cậu ấy tạo nên cậu ấy chịu” rồi hai người cười phá lên.
Trong phòng khách chỉ còn lại cô và Lục Hoắc, thấy anh nằm đó không động đậy, cô cũng không biết phải làm sao. Một lúc sau lấy hết can đảm cô tiến lại gần lay nhẹ Lục Hoắc rồi hỏi anh “Chú có cần cháu đỡ chú lên phòng không?” nhưng người nằm dưới vẫn không cử động, cô lay mạnh hơn nữa thì thấy anh từ từ mở mắt.
Khi mắt chạm mắt cô bỗng ngượng ngùng, mở miệng hỏi lại lần nữa thì thấy anh từ từ đứng lên.
Cô đứng lên vòng tay anh qua cổ cô, còn cô thì ôm hông anh dẫn anh lên phòng. Cô cảm nhận Lục Hoắc không say lắm vì việc dẫn anh lên phòng cũng không tốn nhiều công sức lắm.
Tới phòng cô để anh nằm xuống giường, rồi cởi những lớp áo ngoài cho anh thoải mái. Xong xuôi mọi việc thì cô xuống lầu pha ly nước giải rượu cho anh, khi đem lên thì người đàn ông vẫn nằm đó.
Đặt ly nước lên bàn cạnh giường ngủ, cô khom xuống kêu anh “Chú uống chút nước giải rượu đi ạ”.
Thấy Lục Hoắc ngồi dậy một cách lười biếng thì cô cầm ly nước đưa anh, uống một hơi cạn sạch thì anh trở lại vị trí ban đầu.
Khi thấy anh nhắm mắt thì cô cũng trở về phòng của mình.
Sương đêm làm căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn, Lục Hoắc vẫn nằm nhắm mắt ở đó nhưng trong đầu anh lại có một cuộc tranh đấu khiến anh không tài nào ngủ được. Anh nhớ đến quá khứ lúc xưa của mình, vẫn là dáng vẻ của người con gái ấy. Anh lại mơ thấy hình bóng người con gái ấy tự nhiên mà nói với anh “Tôi muốn anh đoán xem tiếp theo tôi sẽ làm gì và anh sẽ làm những điều ấy thay tôi”
“Em nói xem, em vừa tung đoạn clip em bị ức hiếp sau hậu trường thì tôi sẽ làm thế nào để giúp em” – Lục Hoắc nhìn cô với vẻ say mê và yêu chiều.
“Cô ta là diễn viên nên việc giữ hình tượng là quan trọng nhất, nếu như anh thuận nước đẩy thuyền khiến cho cô ta biến xa khỏi tôi thì anh đoán đúng ý muốn của tôi rồi đấy” – cô gái nhướng mắt nhìn anh.
Anh tiến lên ôm lấy eo cô “Đồng ý ở bên anh lâu như vậy nhưng vẫn không muốn mở lòng với anh sao”
Cô gái vùng vẫy tránh cái ôm của anh “Tôi không muốn bị ràng buộc bởi bất kì điều gì”
Anh dùng sức áp chế cô lại kéo cô ôm vào trong lòng nói “Từ trước đến nay anh luôn để em tự do, nhưng em tuyệt đối không được rời xa anh”
Updated 35 Episodes
Comments