Hạ Hạ! Hãy Cho Anh Được Yêu Em
Trong căn phòng được thiết kế theo kiểu cách châu Âu cổ kính, trên giường một cô gái đang dần dần mở mắt. Lục Hạ chậm rãi mở mắt, cử động cái thân thể vô cùng đau nhức này.
Cô xuống giường và quan sát căn phòng xa lạ. Bố cục được bố trí vô cùng có trật tự, với các tone màu trầm ấm mang đến cho người xem cảm thấy nơi đây có vẻ ấm áp và an toàn.
Cô khi xưa rất thích những không gian mang lại cảm giác an toàn như thế này. Nhưng cô không biết nơi đây là đâu? Chỉ nhớ rằng lúc sang đường có một chiếc xe từ phía sau lao vào cô và...bây giờ cô đang ở đây.
Cô chậm rãi bước từng bước quan sát căn phòng, đi đến trước gương nhìn vào khuôn mặt xa lạ mà có nét thân thuộc. Khuôn mặt mang nét thanh tú, đôi mắt to tròn đen pha chút nâu với đôi môi hồng xinh xinh. Với tổng thể khuôn mặt đem lại cho người khác cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát khi nhìn vào.
Khuôn mặt này có chút giống cô ở kiếp trước, nhưng nó có phần khả ái hơn còn cô thì sắc xảo hơn. Lục Hạ thở dài một hơi dài, cô biết mình đã xuyên không, kiếp trước cô đọc rất nhiều truyện ngôn tình thể loại xuyên không nhưng khi chính bản thân mình trải nghiệm điều này thì thật...khó tả.
Ở trong thân thể của người khác thật không mấy dễ chịu, chỉ mới đi một chút là cảm thấy đau nhức, cô nhìn khắp tay chân được băng bó khắp nơi không biết là đau nhức vì những vết thương này hay đau nhức vì ở trong thân thể của người khác nữa.
Cô quay trở lại giường thì một lúc sau cửa phòng mở ra một người mặc áo bác sĩ đi vào sau đó là một người đàn ông mặc vest đen.
“Này cô bé xinh đẹp, nằm xuống để tôi kiểm tra lại lần cuối nào” - Người bác sĩ kia nói.
Cô nhìn vị bác sĩ này chắc tầm hai mươi mấy ba mươi tuổi, nghe giọng điệu nói chuyện thì người này có vẻ thoải mái và chắc hay...cà rỡn.
Cô nằm im để vị bác sĩ này kiểm tra lại một lượt rồi ngồi dậy nhìn vị ấy lại chỗ người đàn ông mặc vest đen đang đứng quay lưng lại nhìn ra cửa sổ. Vì khoảng cách khá xa nên cô không nghe thấy họ nói gì.
Cô lẳng lặng nhìn người đàn ông đó, điều đầu tiên cô cảm nhận được là người này rất đẹp. Khuôn mặt cương nghị, sắc nét mang vẻ lạnh lùng khó gần. Khí chất người này tỏa ra mang lại cảm giác cấm dục, phong lưu không hề dễ để chạm đến. Xét về khí chất thì cô khuất phục trước người này, người đàn ông có sự nam tính vô cùng mạnh mẽ áp chế người đối diện và có vẻ gì đó bí ẩn khiến người ta không thể nhìn thấu được.
Một lúc sau, người bác sĩ rời khỏi phòng chỉ còn lại người đàn ông và cô. Người đàn ông bước đến phía cô và đặt cốc nước bên cạnh giường “Cảm thấy thế nào?”
Lục Hạ nhìn vào đôi mắt đen sâu hun hút ấy và trả lời “ Cơ thể có chút đau nhức”
Người đàn ông không trả lời đứng đấy nhìn cô. Dưới ánh nhìn của người đàn ông này khiến cô không thoải mái.
“ Tôi có thể hỏi...vài câu được không?” - cô thắc mắc hỏi.
“ Được ” – người đàn ông trả lời
“ Tôi là ai và chúng ta có quan hệ gì với nhau?” - cô hỏi
Người đàn nghe xong chau mày lại “ Quên rồi? ”
Cô cuối mặt xuống nhỏ giọng “ Tôi không nhớ được gì hết ”
Trầm mặc một lúc người đàn ông mới lên tiếng “ Cô là Khương Tư Hạ, 20 tuổi. Tôi là người bảo hộ của cô – Lục Hoắc ”
Nói xong người đàn ông ra khỏi phòng. Cô ngước nhìn bóng lưng người đàn ông xa dần rồi cúi mặt...Còn nhiều thứ cô muốn hỏi nhưng không dám. Cô nằm xuống nhắm mắt, hàng vạn câu hỏi hiện trong đầu cô. Người bảo hộ? Là kiểu quan hệ gì. Thân thể này không có bố mẹ sao? Làm sao mà lại bị thương thế này?....
Updated 35 Episodes
Comments
Yuri Lowell
Đẹp đến rụng rời
2024-02-22
0