Nhà hàng Sun-chan
Cuối cùng xe của Nguyễn Lâm cũng dừng tới trước cửa nhà hàng. Lâm bước xuống xe trước, rồi đến cửa mở cho Vương ra. Hai người cùng nhau nắm tay bước vào nhà hàng.
Đã có một nữ phục vụ đến gần, từ từ dẫn họ đến bàn mà Lâm đã trước đó, sau đó hai người ngồi xuống ghế. Lâm nói với người phục vụ :
- Lấy những món tôi đã đặt trước nhé, cảm ơn! (Lâm nói xong rồi hỏi Vương) - Em run à?
- Em hơi hồi hộp thôi!
- Có gì đâu, hẹn hò thôi mà!
- Hẹn hò ạ, em không nghĩ rằng...?
- Ừm, chứ em nghĩ gì?
- Em tưởng anh mời em tại bạn học lâu ngày không gặp chứ?
- Không, mời người yêu đi ăn thôi, dù sao lát người yêu cũng cho ăn no thôi!
- Lát ăn xong cũng no rồi, cần gì em mời!
- Về nhà rồi biết - Lâm vừa nói vừa cười tới mang tai
Các món ăn cuối cùng cũng được đem ra. Nguyễn Lâm chưa kịp cầm nĩa thì Vương đã bắt đầu ăn từ khi nào. Cậu ăn no nê mà chẳng ngượng chút nào. Ăn xong, Lâm nói sau khi trả tiền và ra khỏi nhà hàng với Vương :
- Mình đi thôi!
- Đi đâu vậy?
- Lát rồi sẽ biết! ~ nói rồi Lâm lấy khăn ra
- Anh định làm gì vậy ~ Vương hỏi
- Chịu khó cho anh bịt mắt đi, rồi lát sẽ biết !
Nói rồi hai người lên xe, Vương bị Lâm bịt mắt. Xe chạy gần mười lăm phút đồng hồ rồi mới tới. Vương được Lâm dẫn ra xe. Vừa mở vải che mắt ra, Vương thật sự bất ngờ. Nơi đây...thật đẹp.
Xung quanh của Vương toàn là nến, xếp hình trái tim. Nơi cậu được đưa đến là một khu vui chơi đã không còn người. Nguyễn Lâm móc một chiếc hộp ra, quỳ xuống trước mặt của Vương. Chiếc hộp được mở ra từ từ và cẩn thận. Dù điềm đạm là thế, nhưng Lâm vẫn run trong giây phút này. Chiếc hộp được mở ra, đó là một cặp nhẫn đôi.
Lâm ngước nhìn Vương, nói chậm rãi, nhưng cũng xúc động không kém :
- Này cậu nhóc Trần Trầm Vương kia, cậu có chịu đồng ý làm bạn đời của Nguyễn Văn Lâm đang quỳ trước mặt cậu hay không?
Tuy hạnh phúc, nhưng cậu vẫn còn điều trăn trở :
- Em chắc chắn đồng ý, nhưng còn gia đình, còn xã hội. Anh không nghĩ tới những ánh mắt của họ dành cho chúng ta hay sao?
- Đừng lo, anh sẽ ở bên cạnh em. Chúng sẽ chiến đấu với những ai kì thị chúng ta. Tin anh đi, được không?
Lâm lại tiếp lời, vừa nói vừa lấy chiếc nhẫn ra :
- Gần suốt 4 năm qua, anh không được kề gần bên em, cũng như là thời gian ở bên em cũng rất là ngắn ngủi. Nhưng anh hứa, sẽ yêu em suốt cuộc đời. Vì dù có ai hơn em đi chăng nữa, thì trong lòng anh chỉ có em thôi. Em đồng ý chứ?
- Em đồng ý!
Vương đưa tay cho Lâm nắm, Lâm lấy chiếc nhẫn đeo từ từ vào cho Vương. Xong cậu lấy chiếc nhẫn còn lại tự đeo vào cho mình rồi đứng lên.
Cậu đưa tay luồn qua eo Vương, tay còn lại nâng cằm cậu lên. Cậu đưa môi mình chạm lên môi Vương. Hai đôi môi phối hợp cùng nhau khóa lại. Vương không ngại lấy đầu lưỡi ngọt ngào đưa vào khuông miệng của Lâm. Lưỡi hai người trộn đều vào, thật mạnh bạo....
Vừa dứt nụ hôn, hai người tách ra, sợi chỉ bạc óng ánh sáng lên. Trong khi Vương còn đang thở hổn hển thì người còn lại đã vội bế cậu lên xe, phóng một mạch về đến dinh thự nhà cậu. Vì cậu nhịn hết nổi thật rồi!
*Tại dinh thự của Nguyễn Lâm*
Vừa đưa xe vào gara, Lâm đã vội bồng cậu ra ngoài. Đưa cậu lên phòng, hai người hôn nhau tới tấp. Lâm đè Vương trên giường, còn cậu bắt đầu tự cởi khuy áo của mình, lộ ra hai núm anh đào hồng hào. Lâm cởi quần áo của cậu và của Vương ra. Hai người thân hình trần trụi nhìn nhau. Cơ bụng múi của Lâm khiến Vương đỏ mặt.
Lâm tiếp tục nhẹ nhàng lấy tay của Vương nắm đan xen, xong cậu lại từ từ hôn xuống núm hoa bên trái, tay còn lại mơn trơn đùa nghịch với bên còn lại. Vương bắt đầu phát ra lên những tiếng ưm...a đầy gợi tình. Lâm xuống dưới, cầm cậu nhỏ của cậu lên, kì cọ và ngậm. Chưa được bao lâu, Vương đã ra. Vương nhìn Lâm rồi nói nhỏ :
- Để em ngậm anh nhỏ của anh nhé!
Nói rồi, cậu lấy miệng nhỏ xinh của mình ngậm vào thật mạnh. Của Lâm rất to nên đến tận họng cậu. Cậu thật sự muốn nôn ra...
Nhưng đây là của Lâm, phải, cậu đã nghĩ. Lâm ấn đầu cậu nhịp đến khi nhóc nhỏ của mình không chịu nổi lại xuất ra chất trắng đầy khắp khoang miệng cậu khiến Vương phải cố nuốt. Xong Lâm hôn cậu một chút rồi lại đến mông của cậu.
Bờ mông căng tròn với lộ huyệt xinh đẹp đã hấp dẫn Lâm. Cậu liếm từng chút từng chút khiến Vương lại phát ra những tiếng kêu thật dâm đãng.
Liếm xong, Lâm nói với Vương :
- Cho anh nhé ! Tuy biết rằng sẽ rất đau, dù anh đã có chuẩn bị. Nếu đau thì em cứ la lên nhé. Anh sẽ từ từ thôi!
- Thật chứ? ~ Vương mếu máo hỏi
- Ừm, cho anh nhé !
- Ừm, em yêu anh!
- Anh cũng vậy !
- A...aa...ưm...ư...a...
Tiếng rên của Vương và từng nhịp thúc đều đặn mạnh mẽ của Lâm trong căn phòng tràn mùi vọng, với sự u mê và hoà hợp giữa hai người chưa từng có. Hai người làm suốt đêm, không ngừng nghỉ, cho đến sáng hôm sau...
---------------------------------
Hết tập 6
* Mời các bạn đọc tiếp tập 7*
Cảm ơn đã đọc
Nhớ theo dõi bộ truyện này nhé!
TỪ TÁC GIẢ
Updated 20 Episodes
Comments
Phát Mai
mất máu
2020-02-26
2
Quỷ Tiếu
thịt không đủ no, cơ mà truyện hay lắm nhoa~
2020-02-18
12
🍃🔥A_khắc_Thiên_Kiều🔥🍃
Hóng quá tác giả ơi
2020-02-16
8