HƠN VÀI TUẦN SAU...
Nguyễn Lâm cảm thấy thật bực mình mỗi khi chở Trần Vương. Không phải vì hết yêu mà bởi vì cứ lái xe là Lâm lại nghĩ đến việc phải xa Vương khi đang ở công ty. Tan làm thì lại chở về nhà, chẳng có thời gian gần gũi. Định hôn thì Vương cứ né rồi mở cửa vào một mạch vào nhà trọ.
Ở BIỆT THỰ NGUYỄN LÂM
Nguyễn Lâm hiện tại vừa xem xong bản thảo, liền gọi cho Duy để nói chuyện hai thằng đàn ông với nhau. Lâm vừa bắt máy thì đầu dây bên kia trả lời :
- Nè, tám giờ ba mươi phút tối rồi còn gọi cho tôi làm gì, tức thiệt chứ! Tôi đang định mần vợ chút mà nhờ ông, hôm nay Khang ngủ sớm rồi...~Duy tức tối nói
- Xin lỗi, tại tôi đang có chuyện cần phải hỏi ông nên mới gọi đột xuất như vậy. Không hiểu sao dạo này Vương không chịu ở gần tôi nữa, cũng ít nói chuyện hơn. Tôi nhịn một tuần rồi đó, không biết giờ bé cưng nó có liệt hay chưa nữa đây?
- Rồi sao ông không chịu kêu Trần Vương về sống chung với ông đi, vậy hai người sẽ có thời gian cho nhau, với lại ông cũng có thể trông vợ, để Vương khỏi lăng nhăng. Tại tôi hay ghen nên khi quyết định yêu nhau tôi đã phải năn nỉ Khang về sống chung. Tôi hay giữ vợ kĩ càng lắm, không cho bả lén phén với ai được.
- Tôi cũng từng suy nghĩ đến chuyện này, chỉ sợ Vương ngại thôi.
- Đã yêu thì làm gì phải ngại, nhích đi. Sống chung rồi sinh một đứa con nuôi, đơn giản mà. Nếu được gắng yêu đến khi già đi ha. Thôi, đừng gọi tôi nữa, phải kêu vợ vậy yêu nữa mới được. Bye!
Nói rồi Duy liền cúp máy, Nguyễn Lâm cũng từ từ tiến đến sô pha, cầm lấy ly rượu vang, uống một ngụm nhỏ rồi lại suy nghĩ mông lung giữa tình yêu của hai người : Cho em ấy sống chung với mình à, vậy chắc mất sức giữ lắm. Hi vọng em ấy không từ chối sống chung với mình ~ Lâm nghĩ
SÁNG HÔM SAU (Đúng ngày chủ nhật)
Trần Vương chưa thức dậy thì đã có tiếng gõ cửa. Nguyễn Lâm đứng đợi một hồi mới thấy người mở cửa. Của mở ra, chưa biết gì thì Lâm thấy một người đàn ông trung niên bước ra, thấy Vương cũng nằm trên giường trần chuồng, không kiềm chế được, Lâm liền lôi người đàn ông ra. Vương thấy nguy liền chạy ra can, lôi cổ áo từ tay của Nguyễn Lâm ra rồi nói một cách lo lắng :
- Ba, ba có sao hay không? Nguyễn Lâm, sao anh lại đánh ba của tôi, nếu có ghen có giận thì cũng vừa phải thôi chứ, thiệt là...
- Ba của em hả? ~ Lâm ngơ ngác hỏi
- Ba không sao ~ Ba Vương trấn an - Cậu này... là người yêu của con à, trông nó lịch sự nhưng dữ dằn quá, thấy là không ưa rồi đó!
- Con chào ba vợ ạ...~Lâm nói
- Ai ba vợ cậu, đồ không biết phép tắc. Tôi có cho cậu với con trai tôi quen nhau đâu mà ở đó mà yêu với chả đương~Ba Vương giọng dạc nói
- Con thành thật xin lỗi bác, tại con ghen quá. Mà cũng tại em ấy, không chịu báo trước là có bác đến, nếu biết trước con đã chuẩn bị quà để biếu bác rồi ạ!
- Thôi, cậu vào nhà cái đã. Đợi chúng tôi dọn dẹp với vệ sinh cá nhân cái đã.
Nói rồi Lâm vào nhà, rồi đợi hai ba con Vương sửa soạn thay đồ. Xong, ba người mặt đối mặt nói chuyện nghiêm túc với nhau. Ba Trần Vương nhìn Nguyễn Lâm kiểu suy xét rất gì và này nọ. Xong rồi ông cất tiếng khàn đặc của người có tuổi tra khảo Nguyễn Lâm :
- Cậu với con trai tôi yêu nhau bao lâu rồi?
- Dạ, hồi lớp 12 ạ, thưa bác !
- Rồi cậu hiện tại đang làm công việc gì, nhà ở đâu, có thời gian rảnh nào dành cho con trai tôi hay không?
- Dạ thưa bác, hiện tại con đang làm giám đốc của công ty thương mại Nguyễn Sơn, công ty mà Vương đang làm nhân viên đấy bác ạ! Còn nói về nhà cửa thì con có một căn biệt thự tại quận Tân Bình, ở một mình. Hôm nay con đến đây để kêu Vương có thể chuyển đến sống cùng con hay không? Tại con muốn có nhiều thời gian dành cho em ấy hơn. Với lại thấy em ấy ở nhà trọ con xót lắm bác. Nếu được, bác cho con với Vương được phép yêu nhau và sống chung được không bác? Con hứa, con hứa con sẽ chăm sóc cho Vương thật tốt đến suốt đời. Con xin bác đấy ạ!
Nguyễn Lâm nói một tràng dài xong, ba Vương nghe rồi cười nhẹ, nói thách thức :
- Tôi thì cũng khá là thoáng về vấn đề này, nhưng tôi chỉ có một đứa con thôi, nên tôi hơi lo về vấn đề tình cảm của nó, đặc biệt là tình yêu đồng giới. Tôi cũng chỉ biết mong cậu và con trai tôi được sống hạnh phúc cùng nhau, không giận dỗi hay xích mích là được.
- Vậy là... bác... đồng ý cho hai đứa chúng con yêu nhau hả bác. Con cảm ơn bác!
Nói rồi cả ba nhìn nhau, mắt khóc rồi lại cười. Cuối cùng, để xoá bỏ cái không khí ngột ngạt nhưng hạnh phúc này, Vương nói :
- Vậy là em sẽ phải dọn đồ qua nhà anh ở một thời gian hay sao?
- Đâu có đâu, ở cả đời mà VỢ YÊU ha!
- Ai vợ anh, em nằm trên còn anh chịu nằm dưới đi!
- Được thì cứ thử, anh nhường cho em nằm dưới đấy!
HẾT TẬP 8
**Tập 9 dự kiến sẽ ra mắt trong vài ngày tới*
Cảm ơn vì đã đọc tới tập 8 nhé các hủ ♥*
Updated 20 Episodes
Comments
Hoàng Thị Thanh Hồng
truyện bạn viết hay
2020-12-15
1
Dark Devils
sao ra lâu vậy :((
chờ dài cổ luôn á
2020-04-27
1