Chương 17 - Tiếng súng

Duy nằm trên bệnh viện, nhận tờ giấy xét nghiệm của mình. HIV - căn bệnh thế kỉ ấy đã gắn vào cuộc đời của cậu. Trong suốt những năm tháng cô độc nơi xứ người, cậu đã quan hệ tình dục từ lần này đến lần khác với biết bao nhiêu là đàn ông. Trẻ có, già có, ốm có, mập có, mọi thể loại kiểu người Duy điều đã thử qua. Duy muốn thử vì muốn chết, muốn chết đi trong những hồi ức tốt đẹp của Hoà Lư, nhớ vòng tay thô ráp nhưng rắn chắc, cơ bắp của anh đang che chở cho cậu, nhớ những ngày cả hai rủ nhau đi ăn cho tới bi kịch chết cả ba người ngay trước mặt cậu. Và giờ đây, cuộc đời cậu tối xầm lại vì tương lai trước mắt như tắt vụt đi. HIV, HIV đã làm cho một con người từng vui cười trở nên đau đớn. Có lẽ, đó là những gì cậu phải nhận vì đã vui đùa với đám đàn ông, chỉ để quên hết sự đời.

Từ lúc đi tới giờ, đã gần 5 năm, Duy cuối cùng cũng đã quyết định trở về Việt Nam. Cậu về thuê một căn chung cư ở gần bệnh viện, để tiện ngừa bệnh HIV có thể chuyển biến xấu hơn. Sau một tuần đầu tiên sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cậu bắt máy gọi cho Vương :

- Chào Vương, tôi Duy đây!

- Chào Duy, lâu quá rồi cậu chưa gọi cho tôi nữa đấy, 5 năm qua cậu làm gì mà chả có một miếng thông tin gì hết thế?

- Thật ra trong 5 năm qua, tôi đã sống buông thả mình, tôi không biết lí do từ đâu nữa, nhưng tôi muốn điều đó, tôi muốn sống nhưng cũng không muốn sống. Hơi rối và dài dòng nhỉ? Nhưng thật sự mỗi ngày trôi qua tôi đều phải suy nghĩ tôi cần làm gì? Tôi phải sống sao? Liệu tôi có cần phải sống tốt hơn không sau những điều tôi đã làm và gây ra, tôi, tôi...

- Thôi nào, chuyện cũng qua lâu rồi mà, có gì...

- Tôi đi chết đây, tạm biệt cậu, chúc cậu và Lâm luôn hạnh phúc, xin lỗi hai cậu và cả Lư, Khang và Trà,...by...bye~

ĐOÀNG!!!!!!!!!

- Alo, alo, Duy ơi, Duy, TẤN DUY ...

Tiếng thét thất thanh của Vương truyền đến đầu dây, Duy đã dùng súng bắn ngay vào đầu mình. Vương và Lâm sau đó nhờ mọi người tìm kiếm mới biết nơi Duy ở, cả hai và các bác sĩ đưa cậu ta đến bệnh viện kịp thời. Khi tỉnh lại sau cơn hôn mê dài hai ngày, Duy tỉnh dậy, cả Lâm và Vương đều rất vui mừng. Khi cả hai biết Duy bị HIV, cả hai vẫn rất quan tâm đến Duy. Còn Duy, sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cậu cứ thất thần như người mất hồn, ngoài khi gặp Lâm và Vương ra tuyệt nhiên cậu cũng chẳng nói chuyện với ai.

Hôm nay Vương do bận đi thăm ba ở xa nên chỉ có Lâm đến, đặt ít quà xuống bàn, Lâm nói :

- Cậu làm vậy khiến người ta lo thật đó, tính ra chuyện cũng qua mấy ngày rồi mà tôi vẫn phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần sợ cậu lại suy nghĩ linh ta linh tinh

- Chả biết nữa, tôi không biết sau này mình sống ra sao nữa, thật ra lúc trước, tôi có định vừa làm việc vừa điều trị căn bệnh quái ác này, nhưng tôi sợ mình là gánh nặng của cậu và Vương, tôi mồ côi mà, chả còn ai ngoài hai cậu hết, nên tôi sợ cậu lo

- Sợ chúng tôi lo mà gọi vợ tôi rồi bắn súng cái đoàng vậy, làm bé yêu nhà tôi khóc bù lu bù loa như con nít.

- Haha lúc đó tại tôi đế*h biết suy nghĩ gì nữa đâu. À mà cậu và Vương hạnh phúc chứ?

Lâm nghe xong liền gõ vô đầu Duy mấy cái rồi nói :

- Bớt đi nhé, gia đình người ta 4 người hạnh phúc thế mà chú cứ chọc quài lị

- Ừ chọc chơi thôi, ủa mà sao 4 người lận, cậu lén Vương nuôi thêm 2 đứa tình nhân hả?

- Khùng, không phải đâu. Là hai đứa con ấy, song sinh và đều là con trai hết. Bố tôi muốn có cháu ruột nên cứ thúc ép nên tôi mới đồng ý thụ tinh nhân tạo đấy, giờ hai đứa cũng ba tuổi rồi, có gì mai hay tuần sau tôi dẫn hai đứa đến thăm cậu

- Cảm ơn cậu haha

Đang nói thì bỗng Vương từ từ bước vào, trên mặt Vương hiện rõ nụ cười đầy vui vẻ. Lâm thấy vậy liền hỏi :

- Sao đấy vợ yêu tự nhiên cười vậy?

- Ừm, em nghĩ là mình cần nói đều này cho Duy biết rồi, thật ra hai vợ chồng tôi đã giấu cậu chuyện này...

- Vương cứ nói đi - Duy nói

- Thật ra, Hoà Lư vẫn còn sống, và anh ấy đã tỉnh lại rồi

- Sao có chuyện vậy được - Duy sốc và mở miệng hỏi

Lâm thấy vậy liền giải thích rằng, thật ra bố của Hoà Lư vì sợ thằng con trai duy nhất của ông khi tỉnh lại đòi gặp Duy nên ông mới quyết định nói dối chúng ta, sau khi cậu đi, Hoà Lư hôn mê sâu và được chuẩn đoán là có thể sống thực vật. Không hiểu vừa sáng nay anh ấy lại tỉnh dậy và đã có thể nói chuyện bình thường được rồi, nhưng đi lại thì vẫn còn khó khăn.

- Anh ấy đang ở đâu, tôi muốn gặp anh ấy!

- Anh ở đây!

Hoà Lư từ từ bước vào, Lâm và Vương bước ra khỏi phòng bệnh để nhường chỗ cho hai người. Hoà Lư đẩy chiếc xe lăn mà anh đang ngồi tiến dần đến Tấn Duy, hai đôi mắt nhìn nhau dường như không chớp, nước mắt của cả hai rơi lả chã. Rồi cả hai ôm chầm lấy nhau. Lúc này Hoà Lư cất giọng :

- CẢM ƠN VÌ ĐÃ CHO ANH GẶP LẠI EM, ANH YÊU EM, DUY À!!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play