Chương 14 - Tử

Chuyện này là thật sao? - Ngọc Trà từ từ bước vào và nói

- Tại sao con lại ở đây hả Trà? - Ông Quân cất tiếng hỏi

- Con đã đi theo bố tới đây, và con muốn hỏi thật sự là bố có con trai thất lạc ư?

- Đúng vậy con gái à, ta xin lỗi! - ông Quân cất tiếng nói

Ông Sơn thấy vậy không còn muốn giấu nữa, liền nói :

- Con có biết con trai thất lạc của ổng là ai không? Người đó chính là Hoà Lư đấy! - ông Sơn nghẹn ngào nói

Ngọc Trà sốc đến tái mặt, cô không thể tin và cũng không thể ngờ được rằng mình lại loạn luân với chính anh trai ruột của mình, cô hét toáng lên rồi chạy một mạch đến sân thượng. Cô nhìn khung cảnh của toàn thành phố một lần cuối, sau đó gọi điện cho Ngọc Khang, cô nói hết chuyện cô và Lư đã quan hệ cũng như nói rõ ràng mọi chuyện về việc Hoà Lư chính là anh trai thất lạc của họ. Chưa kịp để Ngọc Khang nói gì, Trà đã cúp máy, cô đợi đến lúc 10 giờ tối, rồi cô nhảy xuống, cái chết của cô làm mọi người trong công ty sốc đến tận óc. Sau khi biết chị mình đã chết, Khang liền gọi điện cho tất cả mọi người, bao gồm Lâm, Vương, Duy và Lư tới biệt thự của nhà Khang. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đến, trong lúc cả 4 người đang chạy xe hơi đi đến điểm hẹn, Vương nói với Lâm :

- Em nghĩ rằng hôm nay không phải là ngày tốt, em sợ có điềm xấu xảy ra!

- Anh hi vọng mọi chuyện sẽ không sao - Lâm cất lời

- Hai người đừng lo quá, có thể cậu ấy kêu tất cả chúng ta đến phụ thu dọn đồ đạc của Trà đến nơi hoả táng rồi sao? - Duy tiếp lời

- Cứ cho là vậy đi, nhưng tôi không hiểu rằng tại sao lại có chuyện này, rõ ràng cô ấy là người rất dễ chịu đựng, tại sao mọi chuyện lại chuyện biến một cách tồi tệ đến vậy chứ! Hoà Lư, tôi nghĩ cậu có liên quan đến chuyện đó đấy! - Nguyễn Lâm vừa nói vừa nhìn vào Hoà Lư

Hoà Lư đang lái xe bỗng giật mình, môi cứ cắn liên hồi, như đang bứt rứt về một điều gì đó. Xong rồi, một tiếng thở dài từ Hoà Lư phát ra, giọng Lư cất lên nhưng từng từ như bị ép buộc, phải gáng gặng từng chữ :

- Tôi biết tôi có làm những điều sai trái với hai chị em Trà và Khang, nhưng tôi cũng đã rất hối hận rồi. Bây giờ tôi chỉ biết hối hận về những điều mình đã làm thôi...

Vừa nói hết câu thì họ đã đến tới biệt thự mà Khang đã nói, vừa bước xuống xe và vào cổng xong, cả bốn người chưa kịp định thần thì cửa sắt đã tự động đóng lại, rồi Khang từ trong nhà bước ra, trong tay đang cầm súng với vẻ mặt bất thần, má trái bị trầy dường như đã bị cào nát, Lâm thấy vậy vội đậy Vương ra sau lưng rồi nói với Khang một cách bình tĩnh :

- Cậu bỏ súng xuống đi, đừng nghĩ chuyện dại dột, cậu còn trẻ, hãy suy nghĩ thật kĩ đi!

- Đúng là tôi còn sống, nhưng linh hồn của tôi đã đi theo chị Trà từ đêm hôm ấy rồi, giờ thứ mọi người đang nhìn thấy chỉ là cái xác không hồn của tôi thôi! - Khang vừa vò đầu vừa nói, tiếng khóc nấc cứ xen lẫn với lời nói của cậu đầy bi ai làm ai cũng cảm thấy xót xa và chua chát

- Nhưng mà... - Hoà Lư cất lời

- Mày im đi thằng chó! Mày có biết khi mày làm chuyện đó với chị tao làm chị tao đau đến mức nào không, à mà khoan, thật ra có lẽ chị tao sẽ không chết đâu, nếu như không biết được sự thật từ miệng bác Nguyễn Sơn

- Bí...bí mật gì? - Lư hỏi

- Mày chính là con trai cũng cha khác mẹ của cha tao, thằng tra nam. Chị tao vì không chấp nhận chuyện vừa bị lừa dối, vừa gặp phải cú sốc về người mình yêu nhất lại chính là anh ruột của mình, nên chị tao mới đòi chết. Mày không xứng đáng nhận được hạnh phúc, mày bắt buộc phải chết! - Khang gào lên

Vừa nói xong, Khang lấy súng và bóp cò, nhấm thẳng vào Hoà Lư...

ĐOÀNG

Tiếng súng đã nổ, nhưng người bị bắn lại chính là Tấn Duy. Cậu ấy đã chạy lại đỡ cho Hoà Lư. Máu từ chiếc lưng Duy chảy ra làm mọi người hoảng sợ. Duy nằm xuống nền cỏ và lại nhìn xung quanh. Lư quỳ xuống, ôm chầm lấy Duy, Duy lấy bàn tay của mình sờ lên mặt của Lư, dùng sức yếu ớt cuối cùng của mình và nói :

- Thằng... khốn, em...em yêu anh...

Vừa nói xong, Duy nhắm chặt mắt và nằm trên đất. Lúc này, Hoà Lư không còn nghĩ được gì nhiều nữa, anh ta bèn liều mình chạy thẳng đến chỗ Khang, giựt súng và bắn thẳng vào đầu. Máu tuôn ra, Lư cũng nằm xuống bên cạnh Duy, nhưng đôi mắt lại an yên đến lạ thường, dường như đây chính là con đường duy nhất mà Hoà Lư có thể chọn để giải thoát chính bản thân mình cũng như được ở cạnh bên người mình yêu.

Lâm và Vương vội vàng gọi cấp cứu, khi cả hai đang tìm cách giúp cho Duy và Lư thì ĐOÀNG, tiếng súng lại lần nữa cất lên, bụng của Khang đầy máu, Khang sau khi tự bắn mình lại nằm dựa lên chiếc tượng thạch cao màu trắng, mỉm cười rồi ngất đi lúc nào không hay...

Tiếng xe cấp cứu đã tới, Duy, Lư và Khang đã được đưa đi bệnh viện, còn lại Lâm và Vương bị công an mời để làm rõ sự việc. Khoảng 4 giờ sáng, sau khi xong thì cả hai bước ra, nhìn nhau không nói một lời. Cả hai di chuyển đến bệnh viện, bác sĩ bước ra thông báo về cái chết của Lư và Khang, tuy nhiên thì vẫn còn một chút may mắn khi Duy đã được cứu sống kịp thời. Sau khoảng một tuần điều trị thì Duy cũng đã tỉnh lại, và ngày cậu ta tỉnh lại cũng là ngày tổ chức đám tang của Trà, Khang và Lư

Vào ngày đám tang diễn ra, ông Trịnh Quân trong gầy hẳn đi, mọi người đến an ủi ông, ông chỉ vơ tay vài cái rồi lại im bật. Trong đôi mắt ông vẫn còn sót lại những giọt nước mắt của ông vì xót thương ba đứa con mệnh yểu của mình. Ông đang trầm tư thì Lâm và Vương dắt theo Duy vẫn đang ngồi trên xe lăn đến dự lễ, không khí u ám bao trùm cả nơi này, mọi người đều buồn và chả ai muốn nán lại nơi đầy bất hạnh này...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play