Sáng hôm sau
Vương tỉnh dậy trong tâm trạng uể oải. Cậu thật sự chỉ ngủ được có hơn hai tiếng do từ tối hôm qua đến sáng nay đều bị "hành" bởi người đang mất đi sự liêm sỉ nằm ngủ kế bên. Một tay ôm thân người Vương chặt, một tay còn lại cứ để chỗ mông của Vương làm cậu ngượng chết đi được. Thấy lục đục, Lâm theo đó cũng tỉnh dậy. Vương và Lâm mặt đối mặt nhìn nhau. Vương nhìn mình rồi lại nhìn người bên cạnh. Cả hai đứa trần truồng thấy hết của nhau khiến mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua muốn nổ tung lên.
Nhìn thấy Vương hành động như vậy, Lâm lại ôm chặt, thủ thỉ với cậu :
- Không cần phải ngượng, cái gì của em mà anh chưa thấy hả? Không phải em cũng nhìn thấy của anh rồi hay sao? Dù sao thì bây giờ anh cũng chỉ muốn nằm ôm em cả ngày như vậy thôi ~ vừa nói Lâm vừa giả đò làm nũng
- Anh chọc em...
Chợt nhìn đồng hồ, thấy đã sáu giờ sáng, Vương tức tốc chạy lên, thay quần áo rồi nói :
- Em còn phải đi làm nữa, còn khoảng hai tiếng nữa thôi đấy, nhanh đi anh!
- Ừ, đợi anh tắm rồi anh chở em về nhà em nhé!
Hai người vệ sinh và sửa soạn nhanh. Sau đó hai người xuống gara lấy xe để chạy. Hai người cùng nhau lên xe rồi chạy về nhà trọ của Vương. Dẫn đến nơi, Lâm chưa kịp xuống xe thì Vương đã chạy xuống từ khi nào. Lâm cười rồi cũng bước xuống xe. Nhưng chưa được làm gì thì một người chạy đến. Vương reo lên :
- Ủa Duy, sao lại sớm vậy, thường thường bảy giờ cậu mới lại mà. Đợi mình lâu không?
- Không đâu, cậu vào phòng rồi ăn sáng. Lát mình chở đi làm cho kịp giờ ~ Dương nói
- Vậy anh về đi, lát Duy cậu ấy tiện đường rồi chở em đi làm luôn. Duy, mình vào thôi ~ Vương nhìn Lâm nói xong rồi quay sang Duy cùng nhau định vào phòng của Vương
- Anh vào với, thấy em ở cùng người lạ anh không an tâm ~ Lâm với vẻ mặt hầm hầm nói
Vương tặc lưỡi rồi vào phòng, hai người còn lại theo sau cứ lấn lướt đẩy nhau. Hai anh trẩu nguội nào muốn tiến sát thì người kia liền đẩy ra sau. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng tất cả mọi người đều vào trong phòng. Duy và Lâm ngồi chờ cho đến khi Vương thay đồ rồi ra ăn sáng. Trong lúc Vương đang ăn sáng, hai người còn lại ngồi nói chuyện với nhau một cách bình thản :
- Cậu biết tôi với Vương giờ đã là người yêu của nhau rồi mà?
- Tôi với Vương bây giờ chỉ còn là bạn...
- Là bạn mà tiện đường chở nhau tới chỗ làm à ?
- Chỉ vì thuận tiện thôi, với lại tôi có vợ con rồi nên...
- Hả? Tôi nhớ cậu thích con trai...
- Tôi không thể nói được, vì tôi là con một mà. Tôi đành phải cưới vợ về. Nhưng may mắn một cái vợ tôi là hủ, nên khi nghe tôi nói sự thật, cô ấy không giận tôi mà còn giúp tôi công khai nữa. Sau đó tôi với cô ấy li dị, con của cô ấy tôi xin được nuôi vì cô ấy phải vẽ truyện đam mỹ từ sáng đến khuya mới xong nên chẳng có thời gian chăm con. Cũng mới đây thôi, tôi và Khang gặp nhau, hẹn hò và quyết định cưới và sống chung nhau đến bây giờ. Bây giờ tôi làm nhiếp ảnh còn vợ tôi đang làm nhà báo online cho một toàn soạn do em ấy còn phải trông con nữa. Cuộc sống cũng hạnh phúc lắm, tuy có lúc bà xã tôi ghen do tôi chở Vương đi làm, nhưng cũng mau quên lắm. Nếu được cậu có thể thay tôi chở Vương đi làm đấy!
- Thì ra là vậy, vậy mà làm tôi cứ hiểu lầm cậu. Vậy là từ ngày mai cậu khỏi cần đến nữa đâu !
- Ừ, bây giờ tôi mừng lắm rồi hà hà!
Ngừng lại một chút, Lâm làm bộ mặt nghiêm trọng hỏi nhỏ Duy :
- Là anh em, tôi hỏi này, cậu với Khang bao lâu làm "chuyện đó" một lần vậy?
Duy phì cười rồi nói :
- Chỉ cần con tôi ngủ là tôi sẽ "đè" vợ ra làm thôi!
- Chắc Khang con ngủ nhỉ ~ ( Lâm cười ha hả hỏi )
- Đúng như cậu đoán...
Một lát sau, Vương vừa ăn xong, cậu ra ngoài thì chỉ thấy có Lâm. Vương hỏi thì Lâm nói chàng ta đi trước để cậu chở Vương rồi. Duy còn dặn là từ hôm sau, cậu sẽ chở Vương đi làm. Vương cười một tiếng rồi lên xe cùng Lâm. Khi xe bắt đầu chạy, Lâm nói :
- Em dọn qua nhà sống với anh được không?
- Sao vậy, chỗ em ở hiện giờ còn được kia mà? ( Vương hỏi lại )
- Không phải, tại anh chỉ muốn được ở gần em thôi, hiểu chứ ! Cho nên em chuyển qua sống chung với anh là tiện nhất. Với lại nếu anh muốn "ăn em" vậy thì phải chạy đến nhà em nữa. Vậy thì mệt lắm!
- Chuyển thì chuyển, nhưng em không cho anh ăn đâu! ( Vương làm nũng )
- Em càng làm mặt dễ thương thì lại làm anh muốn lôi em về nhà anh ngay đó!
- Trời, thôi chạy xe đi, sắp tới công ty rồi.
- Ừ... *rột* ( bụng Lâm sôi lên tiếng kêu phản chủ )
- Thôi chết em quên, anh chưa ăn sáng à?
- Không sao, lát anh ăn tại căn tin công ty luôn. Đừng lo lắng quá, chồnggg em không chết vì đói đâu?
- Chồng hồi nào kia chứ !
- Cãi nữa là anh hôn tới phù mỏ em đó ~ Vương chưa kịp định thần thì Lâm đã thơm má Vương một cái. Xe vẫn cứ lăn bánh tiếp tục đến công ty. Cả hai người trên xe vẫn cứ vui vẻ đi...
P/S : Lâm đúng không chu đáo, cúc của Vương giờ nát hết. Đau và sưng tấy mà Lâm chẳng quan tâm gì cả!
- Ui da, đau thế ( Vương nghĩ )
•------------------------------------•
Hết tập *7*
Mời các bạn đón xem tập 8 !
TỪ TÁC GIẢ**
Updated 20 Episodes
Comments
Bụt_san
đã full
hóng trả
2020-04-27
0
Phát Mai
mất máu, hóng
2020-02-26
2
Le Tuyen
a
2020-02-22
1