Chương 18 - Kì nghỉ của Lâm và Vương

Khoảng thời tiết nóng nực này làm cho cặp đôi Lâm - Vương cảm thấy rất mệt mỏi. Hai đứa trẻ thì cứ phá phách liên hồi, còn đòi Vương chơi trò đuổi bắt làm cho Lâm chẳng có thời gian cùng Vương. Thấy vậy bố của Vương lên tận nhà hai người rồi đòi trông cháu hộ, muốn hai người đi đâu chơi đi cho đỡ đau đầu...

- Sao bố nay tốt với con thế! Thường thường bố lên đây toàn trách con cướp "cục vàng bé bỏng" của ba mà - Lâm vừa gom đồ của cậu và Vương vào đống hành lý đang ở trên giường vừa nói vọng ra

- Mổ tổ cha bây, tao đâu có muốn đâu, chả qua là thằng Vương nó dạo gần đây mọi lần gọi về là cứ than lên than xuống là nó với mày không có không gian riêng giành cho nhau. Nên tao mới xách đồ lỉnh kỉnh lên đây trong hai thằng nhóc tì của hai đứa.

- Khà khà, mà bố yên tâm đi, Khôn và Ngoan hai đứa nó ngoan y như con rể của bố vậy đó yên tâm đi

- Thôi cho tao xin đi, nó ngoan giống nhóc Vương nhà ta nhé!

Nguyễn Trần Khôn và Nguyễn Trần Ngoan là tên của hai đứa trẻ. Hai đứa đều rất dễ thương nhưng đôi lúc lì lắm. Lúc ông ngoại tụi nhỏ (Bố của Vương) đang sửa cái điều hòa nhiệt độ vì ông đang xem coi không biết máy có phải hư hóc rồi hay sao mà mỗi lần định dùng thì cái máy cứ liên tục phát ra tiếng lạch cà lạch cạch, làm ông ngoại hai đứa mệt muốn đứt hơi. Vừa sửa xong cái máy thì hai đứa nhỏ lại quậy ông không cho ông ngoại tắm không làm cho ông ngoại giận quá. Mà giận quá thì lại lôi thằng con rể trời đánh ra cho hả giận không à...

____________________

"Kỉ niệm những năm quen nhau của chúng ta"

- Bộ anh thuê nguyên cái bãi biển này chỉ để treo cái băng rôn này thôi ấy hả? - Vương thở dài trách móc

- Thôi nào ba-by-bé-bỏng, từ từ rồi người ta sẽ chuẩn bị thôi

- Thôi, em chỉ muốn sự đơn giản thôi. Em muốn cùng anh nướng hàu ăn tại biển tối nay là được rồi!

- Chu choa, nay còn đòi ăn hào nữa, có ý gì không ấy! Anh thèm hàu ngoài biển nhưng cũng thèm hàu 55kg lắm!

- Thôi, biết ý người ta rồi mà còn hỏi. Mà giờ ăn cái chứ em đói quá à!

- Được rồi anh sẽ và chắc chắn sẽ chuẩn bị ngay đây bà xã yêu!!!

Cuối cùng trời cũng nhá nhem tối. Cả hai tựa vai nhau nhìn trăng, nhìn sao và nhìn từng làn sóng gợn nhẹ mênh mông tấp vào bờ...

..."*Sóng bắt đầu từ gió...

...Gió bắt đầu từ đâu...

...Em cũng không biết nữa...

...Khi nào ta yêu nhau*"...

- Nay lãng mạn ghê ta, còn bày dẻ đọc thơ cho em nghe nữa, sến sẩm quá anh, cũng U30 hết rồi mà còn thả thính nữa chứ! - Vương vừa cười vừa nói với Lâm

- Biết đâu, tại có hứng đọc thơ nên mới đọc cho em nghe vậy thôi bé~

- À mà thật sự nhé, sau những chuyện đã xảy qua xung quanh anh và em, em chỉ muốn được ở gần bên anh và sống cùng anh mãi thôi!

- Anh cũng như thế! Bây giờ Lư và Hoà cũng hạnh phúc rồi, nên giờ chúng ta cũng nên cảm thấy yên lòng một phần vì ít ra hai ta đã làm gì đó để cho họ vui đúng không?

- Đúng vậy! Chụt~

Vừa nói dứt lời, Vương liền ôm mặt của Lâm rồi hôn chụt một cái vào má. Lâm thấy vậy liền đè con người ta ra biển hôn từ đầu tới chân luôn. Khi đã mệt mỏi, cả hai nằm xuống và cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời. Ánh sáng của trăng chiếu vào người họ và họ yêu điều đó, vì người ta thường có bài "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" mà đúng chứ! Bỗng Vương nhớ ra cái gì đó liền nói :

- Hôm nay là ngày trăng tròn đấy, không biết có thấy chú Cuội không ta?

- Gì vậy bé, yêu anh nhiều quá riết em lú hả? Trên đời này làm gì có chú Cuội chứ!

- Em biết, nhưng em chỉ muốn tưởng tượng xíu thôi, ai mà chả muốn mình trẻ ra đâu chứ!

- Trẻ này chắc trẻ trâu rồi hahahahahaha~

- Được rồi, em mà là trâu thì ăn là cỏ đó, nhai cho nát luôn!

- Người ta nói "trâu già khoái gặm cỏ non" quả không sai mà

- Anh chết với em!!!!!!!!!

Vừa dứt lời cả hai liền chơi trò đuổi bắt với nhau, vờn qua vờn lại như mèo bắt chuột vậy đó (ai thấy đoạn nói chuyện nãy dễ thương chứ tác giả thấy lạnh sống lưng luôn rồi). Đuổi một hồi thì cả hai thấy Sao Băng, Lâm thấy vậy liền nói to lên :

- Sao Băng ơi, Sao Băng giúp tôi mãi mãi bên cạnh người kế bên tôi nhé!

- Tôi cũng thế!

________________

Cả hai nắm tay nhau về phòng, trong phòng thật sự rất lãng mạn. Hoa và nến đầy lấp lánh và ngọt ngào, y như các cặp đôi mới cưới. Lâm nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai Vương :

- Cảm ơn em đã ở bên anh trong suốt những năm tháng qua. Có em, cuộc sống anh mới trở nên muôn màu hơn. Có thể đôi lúc, chúng ta gặp nhiều bất trác, nhưng anh chắc chắn rằng, đôi ta có thể cùng nhau vượt qua. Anh yêu em, Trần Vương.

- Em cũng vậy, em yêu anh, Nguyễn Lâm.

Nói rồi cả hai ôm nhau thật chặt, ghì đôi môi vào nhau. Từng lần chạm đôi đầy ngọt ngào và mê mẩn. Quần áo của cả hai cởi ra, từng sớ da, sớ thịt chạm vào nhau đầy kích thích, gợi tình đầy huyền hảo. Thật phù hợp cho một đêm mất ngủ...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play