Sáng thứ hai đầu tuần
Sau một kì nghỉ dài (và cả khoảng thời gian cách ly đầy mệt mỏi nữa) thì cả hai lại phải bắt đầu cuộc sống mới - cuộc sống của vợ chồng son. Chuông báo thức vừa kêu lên lúc 6 giờ 40, Trần Vương đã vội thức dậy. Nhưng cái tên bên cạnh cậu lại cứ ôm cậu khư khư, mặt thì cứ làm nũng làm cậu không biết nên đẩy ra hay không nữa. Cuối cùng thì 10 phút sau Nguyễn Lâm cũng chịu dậy. Cả hai vệ sinh cá nhân xong thì ăn sáng. Ăn sáng thôi mà gần chục món. Đang ăn, Nguyễn Lâm nói với vợ :
- Em thấy khó chịu không, nếu thấy khó chịu thì anh có thể cho em nghỉ mà, dù sao thì sức khỏe của vợ anh vẫn quan trọng nhất.
- Em không chắc nữa, nhưng mà phải đi làm thôi, chứ em bây giờ không đi làm lại sợ không theo kịp mọi người.
- Rồi, bé iu của anh nói gì cũng đúng hết. Có gì 12 giờ trưa được nghĩ ăn dẫn em đi ăn nha.
- Để chiều đi, buổi trưa chắc em phải ăn cơm chung với nhóm của anh Lư và Trà nữa!
- Ừm, nhưng mà anh nói cho em biết trước, từ khi biết anh quen em, Ngọc Trà bắt đầu có thái độ không tốt với em rồi đó, em nhớ cẩn thận cô ấy đi.
- Em biết mà. Em sẽ cẩn thận cô ấy!
Cả hai lại tiếp tục ăn sáng, nhưng chợt nhớ ra điều gì, Vương lại nói tiếp :
- À mà anh, khoảng 4 giờ sáng nay, Duy có gọi cho em, cậu ấy nhờ em hỏi anh là công ty mình còn chức vụ nào trống không, để cậu ấy xin vào.
- Anh nhớ cậu ta đâu thích công việc văn phòng đâu cơ chứ?
- Chắc tại cậu ấy bắt đầu suy nghĩ về tiền bạc rồi, công việc cũ lương khá ít, với lại từ ngày chia tay Ngọc Khang cái lại buồn, không biết làm gì nên mới gọi em xin anh công việc.
- Vậy là Duy chia tay với Khang rồi à?
- Đúng vậy, chia tay nhưng cũng không lâu lắm, nghe Duy nói do Khang thích người khác, hình như trong công ty của mình hay gì á.
- Trùng hợp vậy à, mà thôi, chuyện của họ anh không quan tâm lắm. Anh chỉ quan tâm mỗi em thôi ~
- Sến thế! Nhưng mà sao, liệu có sắp xếp công việc cho Duy được không vậy.
- Được mà, nhưng mà...
- Nhưng mà sao? (Trần Vương hỏi tiếp)
- Ngọc Khang cũng xin vào công ty, mà lại xin vào phòng của em nữa đấy!
- Vậy có nên tách hai người ra không?
- Thật ra ở công ty chỉ còn ở phòng của em là thiếu 2 vị trí thôi. Nên tách ra khó lắm. Nhưng mà họ lớn rồi nên anh nghĩ chắc họ cũng thoáng về vấn đề này.
- Vậy thôi em sao cũng được, vậy anh tính sắp xếp sao thế?
- Thì vẫn phải phỏng vấn, xong thì làm hồ sơ, xét duyệt xong mới cho vào, thật ra vì em nên anh mới cho Duy vào thôi đấy!
- Biết rồi, yêu anh nhất!
- Biết vậy thì tốt, giờ ăn sáng tiếp thôi.
Nói rồi cả hai ăn sáng rồi lại lên xe chuẩn bị đi đến công ty. Gần 8 giờ, cả hai đến công ty để làm việc. Trần Vương trong khi đã bắt đầu vào công việc của mình ở văn phòng tầng 5 trong công ty thì Nguyễn Lâm phải mở một cuộc họp cổ đông. Do cha anh - Nguyễn Sơn - vừa là chủ tịch công ty, vừa là cổ đông lớn nhất đã bầu cho Lâm được lên làm phó chủ tịch. Dù có không ít người không ủng hộ nhưng hơn nữa công ty đã tán thành ý kiến của cha Nguyễn Lâm, nên từ hôm nay cậu sẽ thay thế cho bác Trịnh Quân - là cha của Ngọc Trà - lên nắm quyền, còn Trịnh Quân xuống làm tổng giám đốc. Cũng từ đây, Ngọc Trà bắt đầu nung nấu ý định chiếm lấy được Nguyễn Lâm...
9 giờ 30 sáng
Duy và Khang đã đến công ty để phỏng vấn theo yêu cầu của Nguyễn Lâm. Trước khi phỏng vấn, cả hai lại bắt chuyện với nhau, Ngọc Khang hỏi Duy :
- Anh biết em vào đây làm gì rồi đấy!
- Em cũng biết anh vào đây để làm gì rồi chứ?
- Chúng ta của hiện tại chỉ còn trên tình bạn dưới tình yêu thôi, nhưng mà em vẫn mãi luôn bên anh, giúp đỡ anh mà. Với lại chuyện này đều có lợi đôi bên cả mà.
- Được rồi, anh không muốn nói nữa, nhưng mà tại sao em không nói cho anh biết em là anh trai của Ngọc Trà vậy?
- Con nhỏ ác độc đó, từ lâu em đã không còn xem nó là em gái của em nữa. Nhưng tại sao anh lại biết chuyện này?
- Anh đoán thôi, nhưng không ngờ lại trúng...
Cả hai người nói chuyện với nhau một lúc thì được Nguyễn Lâm gọi vào để phỏng vấn. Nói là phỏng vấn nhưng cả hai đều được vào sẵn rồi nên chỉ làm một số hồ sơ rồi vào làm luôn.
11 giờ trưa
Sau khi sắp xếp xong, Nguyễn Lâm tự mình dẫn cả hai đến tầng 5 - là nơi làm việc của Trần Vương - để nhận việc. Cả ba vừa bước vào phòng, tất cả mọi người đều nhìn vào. Nguyễn Lâm thấy vậy liền giới thiệu :
- Phòng chúng ta sẽ có thêm hai người vào làm, sẽ thay thế cho hai người là Lan Anh và Thiệu Phong làm việc. Đây là Sơn Tấn Duy, còn bên đây là Trịnh Ngọc Khang.
Sau đó Nguyễn Lâm lại tiếp lời :
- Tôi cũng giới thiệu cho hai người biết luôn, chính giữa phòng là Trần Vương cũng là vợ tôi, chắc mọi người đều biết. Còn hai bạn này là Kim Đăng Khôi và Sơn Mỹ Hà, cũng mới chuyển đến được một tháng thôi. Bên kia là Trịnh Ngọc Trà và người đàn ông đang in tài liệu là Phan Hòa Lư trưởng phòng ở đây.
- Vậy chúng tôi làm việc ở đâu đây? (Duy hỏi)
- Cậu ngồi chỗ cái bàn trống kế bên Trần Vương và Đăng Khoa, còn Khang ngồi cái bàn đối diện với anh Hòa Lư đi. Như vậy là xong rồi đúng không, hai tự sắp xếp rồi phân chia công việc theo chỉ dẫn của Hà nhé! Nếu không có việc gì nữa tôi xin phép đi trước.
- Vâng, cảm ơn phó chủ tịch! (Duy và Khang đồng thanh đáp)
Duy và Khang ngồi vào chỗ chuẩn bị cho các công việc tiếp theo, Tấn Duy thấy Trần Vương thì chào, cả hai vừa nói vừa làm các công việc của riêng mình...
Ngọc Khang vừa đến ngồi, Ngọc Trà liền nói nhỏ :
- Chào... anh hai...
- Xin lỗi nhưng tôi không quen cô!
Ngọc Khang vừa nói xong, Trà liền im bật, gương mặt của cô như sắp khóc. Vừa ngồi xuống, Khang thấy Hòa Lư thì liền gọi :
- Chào anh Lư, lâu rồi không gặp.
- Ừm, chào em.
- Dạo này anh...
- Anh có điện thoại, có gì nói chuyện sau nhé!
- À... Ừm.
Nói rồi Hòa Lư đi ra ngoài, bỏ mặc ánh nhìn của Ngọc Khang đã dành cho anh, khiến cho con tim của Khang như vỡ vụn...
- Tất cả là tại mày, tại mày mà anh Hòa Lư không chấp nhận tình cảm của tao, con đ* Ngọc Trà (Khang nghĩ trong đầu, gương mặt đỏ phừng như chứa đầy lửa hận)
Đôi khi, chỉ một điều nào đó, mà ta đã lỡ tay đánh mất đi chính mình.
...----------------...
...Còn tiếp...
Updated 20 Episodes
Comments