Tại Công ty Nguyễn Sơn - Tuần mới
Tuần làm việc đầu tiên trong kì nghỉ dài làm cho Trần Vương thật sự mệt mỏi nên sáng nay người dậy trước lại là Nguyễn Lâm. Mắt hai người đều như gấu trúc do thức đêm soạn các dự án cũng như "trả bài" làm cho mệt càng mệt hơn. Đường từ nhà đến công ty chưa tới 10 phút mà cả hai lại ngáp ngán ngáp dài liên tục, mà vừa ngáp vừa hôn cũng hay đó. Do thức dậy trễ nên hai người ghé vào một quán ăn gần công ty. Cả hai đang ăn thì thấy Đăng Khôi và Mỹ Hà cũng đang gọi món, thấy vậy Vương liền gọi :
- Ê Khôi, Hà tui ở đây này!
- Ờ, đợi tụi tui xíu (cả hai đồng thanh)
Rồi cả bốn người lại đến một bàn ăn gần cửa sổ, hình như có giác quan hay sao mà cả 4 người đều gọi phở bò. Đang ăn thì Vương hỏi Khôi và Hà :
- Ủa quê hai người ở đâu vậy?
- Tụi tui quê Trà Vinh, còn cậu?
- Tui Sài Gòn á, mà sao hai người lại lên tới Hà Nội lận vậy, sao không làm việc ở Sài Gòn cho thuận tiện hơn.
- À thì bởi vì ở Sài Gòn người quen chúng tôi nhiều lắm nên trốn lên tới Hà Nội luôn.
- Ủa sao phải trốn thế, bộ hai người yêu nhau à?
- Không, tại tui là người đồng tính, tất cả mọi người ở dưới quê đều không chấp nhận, bạn bè thì xa lánh, chỉ có Hà là người duy nhất thông cảm cho tôi nên tôi và Hà học hết đại học liền bay lên Hà Nội, hi vọng không ai tìm thấy. (Khôi nói)
- Đôi khi thấy cậu ấy buồn tôi cũng buồn theo, đó là lí do cho việc tôi chưa có bồ (Hà nói)
- Xạo ke quá, rõ ràng là tại mày xấu nên mới không có bồ thôi (Khôi phản bác)
Nói rồi, Khôi tiếp lời :
- À mà Vương nè, cậu có xích mích gì với Ngọc Trà không? Sao tui thấy cô ta lại chửi cậu quài luôn, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy á?
- Cô ta nói gì thế? (Lâm lên tiếng)
- Phó chủ tịch hỏi tui nè aaa~, mà cô ta nói Vương là *đồ trơ trẽn, cái thứ ăn bám, đồ hai mặt như vậy sẽ bị lột mặt nạ thôi vì dĩ dãng dơ dáy dễ dì dấu diếm, con đ* dính sình cướp bồ người khác*... kiểu vậy á!
- Mày nói nhiều quá rồi đó, ở đây có Phó chủ tịch với phu nhân Phó chủ tịch nên bớt văng tục lại đi! (Hà nói) Nhưng mà cậu cũng đừng lo, nếu Ngọc Trà có làm gì cậu thì chị em tui sẽ bênh cậu mà, cậu đừng lo (Hà nói với Vương)
- Cảm ơn hai người nhé! (Vương nhẹ đáp)
- Thật ra vì một số lí do nên cô ta mới ghét Vương như vậy, có gì hai người chịu khó canh me giúp, có gì cuối tháng tôi sẽ tăng lương cho (Nguyễn Lâm đáp)
- Cảm ơn Phó chủ tịch, chúng tôi hứa sẽ cố hết sức để bảo vệ Vương ạ! (Khôi và Hà đồng thanh đáp)
Mọi người lại nói chuyện rôm rả. Nói xong thì lại ăn tiếp, ăn xong rồi cả bốn người cùng bước vào công ty. Vương, Khôi và Lâm đều đến trước tám giờ nên không bị trách phạt gì cả (mà trễ thì cũng có người bảo kê cho mà) nên cũng bắt đầu vào làm. Ngọc Khang và Duy cũng đến ngay sau đó, họ còn chu đáo mua một đống sushi cá để khao mọi người ăn vặt nữa nên cả phòng rộn ràng và mọi người đều bắt đầu thân thiết với nhau.
Ở nhà vệ sinh của công ty, mấy ngày trước
Tiếng nói chuyện thiều thào đây ma mị giữa Trà và Hòa Lư vang khắp phòng. Cũng may là không ai ở đó, nếu không họ sẽ rất ngại khi biết những hành động xấu hổ của họ. Trà bắt đầu cuộc trò chuyện :
- Anh nói anh yêu tôi đúng chứ?
- Đúng, anh rất yêu em (Vừa nói, Lư liền cởi chiếc váy xuống, gỡ vài cúc áo để xoa nán hai bầu sữa của Trà)
- Vậy thì anh phải phối hợp giúp tôi để toi chiếm trọn được trái tim của Nguyễn Lâm
Nói đến đây, bỗng Hòa Lư giật mình, vội mặc lại quần áo cho Ngọc Trà, vừa làm anh vừa nói :
- Vậy thì anh xin khiếu, anh thật sự rất yêu em, nhưng nếu yêu em mà không chiếm được trái tim em thì anh không làm nữa!
- Không phải thứ anh muốn là tình dục à. Tôi cần tình yêu, còn anh cần tình dục, nếu muốn tôi còn cho anh tiền được nữa kìa, anh phải hiểu là tôi không bao giờ yêu anh được mà.
- Nhưng nếu em yêu một người không yêu em thì em sẽ được gì chứ?
- Tôi sẽ là bà chủ của công ty này, tôi sẽ có tiền, ba tôi sẽ giữ lại được cổ phần của công ty này trước khi ông Nguyễn Sơn đòi xé nó ra thành từng mảnh để bán cho những kẻ kia.
- Chỉ vì ông Trịnh Quân mà em lại phải đưa thân vào một tình yêu không có kết thúc đẹp ư?
- Giờ anh chọn đi, nếu anh đồng ý, tôi sẽ đáp ứng nhu cầu sinh lý của anh (vừa nói, Trà cởi hết áo và áo lót trên người, cô kéo vậy lên và lại cởi chiếc quần ren nhỏ cho Hòa Lư thấy hết mọi thứ về mình) Anh thấy thế nào, đồng ý ch...
- Anh đồng ý.
Chưa kịp dứt lời, Lư đã kéo quần xuống để lộ bé sâu to tướng. Trà chưa kịp nuốt nước bọt thì Hòa Lư đã bắt cô quỳ. Miệng cô nuốt trọn bé sâu đó, vừa ngậm họng cô liền phát ra tiếng đầy kích dục làm cho Hòa Lư sắp bắn ra. Hòa Lư nói nhỏ :
- Anh sắp ra rồi...
- Bắn đi, tôi uống thuốc tránh thai rồi.
Thế ra dòng tin* dịc* của Hòa Lư bắn đầy họng của Ngọc Trà. Ngọc Trà chưa kịp nuốt thì anh đã bế cô lên, lấy miệng húp trọn phần nhạy cảm của cô khiến nơi thầm kín của cô cũng trở nên ướt át, rồi anh đưa phần cứng của anh vào bên trong cô, khiến tiếng rên của cô càng ngày càng ụ mị. Cả hai làm dường như không ai hay, càng làm càng kích thích. Cũng nhờ chuyện này mà cuộc sống của cả hai bị đảo lộn...
"Thật tiếc cho hai người, tôi đã lắp camera vào nơi hai người làm chuyện đồi bại đó rồi, nếu như hai người không nghe tôi, đoạn clip sẽ bị tung ra"
Cả hai người không thể ngờ được rằng, Tấn Duy đã cao tay, sự dụng chuyện này để khiến hai người trở thành phục dịch của mình. Trà trở thành người bưng bê rớt nước, làm hết đống công việc của Duy, còn Hòa Lư trở thành công cụ tình dục của Duy, phải phục vụ Duy mỗi khi Duy muốn. Trà cũng không ngờ rằng mình cũng có ngày hôm nay. Tại sao Tấn Duy lại có thể phản bội cô cơ chứ...
Sau khi xong công việc của mình, Duy gặp Khang, cả hai nhìn nhau đầy bí hiểm, Khang nói :
- Cảm ơn anh vì đã trả thù giúp em.
- Anh cũng cảm ơn em vì nhờ em, anh có thể thoả mãn bản thân mình mọi lúc rồi, haha...
Vì sao? Vì sao ư?
Chuyện này phải kể từ lúc Duy nhận ra được khuynh hướng tình dục của bản thân, cậu nhận ra cậu muốn nằm dưới hơn nằm trên. Trong một lần chở Vương về (khi đó Vương vẫn còn ở trọ, chưa về chung nhà với Lâm) cậu bắt gặp Hòa Lư, một người đàn ông nam tính và rất cao, tạc chừng hơn 1 mét 9 đã làm cậu xiêu lòng. Cậu liền nói cho Khang chuyện này, mặc dù Khang vui vì cậu biết rõ mình là ai, nhưng cậu lại sốc khi nghe Duy kể việc cậu thích Hòa Lư. Khang liền kể cho Tấn Duy nghe : Hòa Lư từng quen cậu, và cả hai đã từng hạnh phúc, nhưng sau đó, anh ta lại dùng những đoạn clip nóng, ép cậu phải đưa hơn 5 triệu cho anh ta mỗi tháng, cũng như ép cậu phải làm cho Ngọc Trà yêu anh ta, nếu không sẽ tung clip lên mạng làm hủy hoại thanh danh của Khang, mà người kêu Hòa Lư làm vậy, lại chính là Ngọc Trà. Sau khi nghe những chuyện đó, Tấn Duy bắt tay với Ngọc Khang để cả hai không làm chuyện này nữa. Từ việc chia tay Khang, giả vờ hợp tác với Trà, vào công ty cùng, giả vờ thân thiện với Khang,... nó đã nằm trong kế hoạch của Tấn Duy. Bây giờ, mục đích đã thành công, đoạn clip giữa Khang và Hòa Lư đã bị xoá. Đoạn clip giữa Hòa Lư và Ngọc Trà cũng bị xoá theo. Nhờ vậy mà Khang không còn phải đưa tiền cho Hòa Lư nữa, Hòa Lư và Ngọc Trà cũng nhờ thế mà nhẻ nhỏm hơn. Tấn Duy cứ nghĩ mọi chuyện sẽ xong nên đã vào công ty cùng Khang như mỗi ngày, bỏ cả Hòa Lư và Ngọc Trà phờ phạc bước vào công ty. Dù chuyện đã gần hơn tuần rồi tuy nhiên vào ngày hôm nay, vừa vào công ty, Hòa Lư mắt lại nhìn vào Tấn Duy, nói khẽ :
"*Cậu ngon lắm đấy, mặc dù đoạn clip đã bị xóa nhưng tôi vẫn muốn làm nô lệ tình dục của cậu. Tôi sẽ chinh phục cậu, đ* dâm đãng của tôi à*"
Kể từ đó, cuộc sống của Tấn Duy bắt đầu bị Hòa Lư quấy rầy. Nhưng mà là "quấy rầy theo kiểu tích cực" !
Đôi khi, thay đổi cũng tốt.
...----------------...
...Còn tiếp...
Updated 20 Episodes
Comments