Mọi người kể cả ông Trịnh Quân đều đã đi về hết, chỉ còn ba người gồm Lâm, Vương và Duy nán lại. Họ nhìn vào ba ngôi mộ màu trắng vừa mới được xây xong, trái tim của họ nhìn vào giống như đã thắt lại. Mỗi người như đang suy nghĩ và hồi tưởng lại về những ngày tháng tốt đẹp, những ngày ấy đầy vui vẻ, không vô tư âu lo, thời thanh xuân ngọt ngào mà chắc chắn sau này sẽ không thể quay trở lại được, và có thể những chuỗi ngày về sau của họ sẽ có một chút gì đó gọi là cắn rứt và xót xa...
Duy cất tiếng nói khàn đặc :
- Hai người giúp tôi đẩy chiếc xe lăn này đến gần mộ của Hoà Lư và Ngọc Khang được không? Tôi có điều muốn nói với họ.
- Được! - Lâm và Vương đồng thanh đáp
Cả ba người đi đến mộ của Lư và Hoà. Tại đây, Duy đã bật khóc rất nhiều, cậu lấy tay sờ vào ngôi mộ của Hoà Lư, ấm ức nói :
- Cái thằng cha chết tiệt này, anh nói anh yêu tôi, vậy mà anh lại hứa suông vậy, lại còn chơi ngu tự lấy súng bắn vào mình nữa chứ, ngu ngốc vậy mà đòi làm người yêu của tôi ư? Nhưng mà em vẫn yêu anh, dù anh có sai hay anh có làm em mệt mỏi đi chăng nữa, thì anh vẫn là người em yêu, em biết thời gian chúng ta ở cạnh nhau không nhiều, nhưng thật sự trong lòng em chỉ yêu mỗi anh mà thôi. Em muốn được cùng anh sống với nhau đến già mà, tại sao chứ?
- Cậu đừng như vậy, tôi nghĩ Hoà Lư vẫn luôn theo dõi và ở bên cậu thôi - Vương nhẹ nhàng an ủi
- Cậu có gì muốn nói với Khang không? - Nguyễn Lâm hỏi Tấn Duy
- Tôi thấy có lỗi với Khang nhiều thôi, một người luôn sống trong trạng thái cô độc và chịu nhiều nỗi đau, tôi cảm thấy rằng mình cũng có thể là một phần nguyên nhân khiến Khang phải làm liều như vậy, tôi hi vọng rằng nếu Khang có kiếp sau, thì cậu ấy sẽ trở một người tốt và có nhiều bạn bè...
Trong khi Vương đang nói chuyện với Duy, thì Lâm lại chạy đến bên mộ của Ngọc Trà, Lâm nhìn xung quanh mộ của cô gái trẻ ấy rồi nói rằng :
- Tôi biết cô buồn lắm, nhưng hi vọng cô và em cô sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt, tôi biết cú sốc mà cô phải gánh chịu quá lớn, cho nên tôi không còn ghét bỏ cô nữa, tôi hi vọng cô sẽ cảm thấy thoải mái khi ở trên trời với những đám mây trắng, tinh khiết như nụ cười của cô.
- Anh Lâm, đi về thôi, em và Vương chờ anh nãy giờ! - Vương kêu Lâm
- Ừ, đợi anh xíu! - Lâm nói lại
- Tạm biệt ba người nhé! - Lâm nhìn vào ba ngôi mộ
_______________
Một khoảng thời gian sau, chắc khá lâu :
Hôm nay Lâm và Vương được Duy rủ đi dùng cà phê, thay vì chủ nhật ở nhà ch*ch nhau cả ngày thì bị bắt đi, nhưng mà dù sao Duy nó cũng mới xuất viện nên đi coi như chúc mừng cậu ta hồi phục sức khoẻ.
Vương đang sửa soạn chuẩn bị đi thì Lâm đến gần rồi mè nheo :
- Bé ơi, anh nhịn gần một tuần nay rồi, em có thể nào cho anh cắn một miếng được không? - Vừa nói Lâm chỉ vào ngực của Vương
- Bữa nay Tấn Duy cậu ta mới xuất viện, phải đến đúng giờ mà!
- Nếu bắt cậu ta chờ một tiếng chắc cũng không sao đâu! - Lâm vừa nói vừa chạm vào mông của Vương
- Anh này, mà thôi, dù sao chúng ta cũng thường đi trễ mà, bữa nay trễ chắc cũng không sao cả, nên...ùm anh hiểu mà...Á á
Vương chưa kịp nói xong thì Lâm đã bế Vương lên giường hành sự. Và giống như suy đoán, cả hai bùm chíu với nhau hơn một tiếng đồng hồ, rồi gần đến giờ hẹn mới lề mề đi thay đồ...
Tại quán cà phê X:
Khi cả hai vừa tới, thì đã thấy cái bản mặt như đưa đám của Tấn Duy. Cả hai vừa mới đặt mông xuống ghế chưa được bao lâu thì Duy đã bắt đầu mở mồm trách móc :
- Nè, hai vợ chồng nhà này nha, toàn chơi giờ cao su với tôi không thế hả, tôi cũng nghĩ hai cậu phải biết thế nào là quý thời gian chứ, với lại nay tôi xuất viện mà cũng lâu lắc cho được!
- Nói nhiều quá, nói thật đáng lẽ chúng tôi định không đến luôn đó, chủ nhật là thời gian giành cho các cặp đôi yêu nhau như tụi tôi chứ ai đời lại giành thời gian rảnh đó cho cái người nằm viện cả tháng trời chứ! - Lâm trách móc
- Tin không tôi đập cho bây giờ! - Duy giận dữ đáp
- Thôi đi anh Lâm, giỡn nhây quá Duy đập anh giờ, nhưng dù sao hôm nay cũng chúc mừng Duy vì đã xuất viện nha. Nhưng mà ngày hôm nay cậu gọi chúng tôi ra có chuyện gì thế? - Vương nói
- Tôi định đi ra nước ngoài, vì sau những chuyện đã xảy ra, tôi nghĩ mình cần một khoảng thời gian để nghĩ ngơi và suy nghĩ - Duy đáp lại
- Thế cậu định đi đâu? - Lâm hỏi
- Ừm, tôi định đi khắp nơi để chụp ảnh thôi, dù sao trước đây tôi cũng là nhiếp ảnh mà. Tôi đã dự định đi Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan để du lịch cũng như sẽ làm việc với tư cách là một nhiếp ảnh gia tự do.
- Vậy khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau? - Vương và Lâm hỏi Tấn Duy
- Vào 5 năm nữa, vẫn tại quán cà phê này, khi mà chúng ta đã có sự nghiệp, đã đạt được những ước muốn của bản thân cũng như là không còn phải dằn vặt về những điều mà ngày xưa chúng ta đã từng trải qua nữa, thì chúng ta sẽ lại gặp nhau, tôi hi vọng khi chúng ta gặp lại, hai cậu sẽ trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình!
- Cậu cũng phải như vậy nhé, Duy! - Lâm và Vương nói
Cả ba sau khi nói chuyện một hồi rồi cũng rời khỏi quán cà phê, cùng bắt đầu cho những dự định mới của họ...
Updated 20 Episodes
Comments