Tôi nói rồi, chuyện của chúng ta cũng chỉ là qua đường thôi. Tôi đã xóa video của anh, và anh cũng đã xoá đi đoạn clip giữa anh và Ngọc Khang, tôi nghĩ rằng mọi thứ giờ đã chấm hết. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi nên đừng dính dáng tới nhau nữa. (Duy nói với Hòa Lư)
- Vậy sao? Nhưng mà em lại làm cho anh không thể thích con gái được nữa, hơn nữa việc anh thích em cũng hoàn toàn là điều hiển nhiên thôi, ai bảo em quá ngon làm gì cơ chứ?! (Lư nói với Tấn Duy đúng chuẩn bad boy, vừa nói vừa liếm môi)
- Anh muốn sao thì tùy anh, nhưng tôi nói trước, tôi không còn thích anh nữa, mặc dù trước đây tôi đã từng thật sự rất là thích anh, nhưng bây giờ thì không còn nữa...
- Vậy là lúc trước em cũng từng thích anh mà đúng chứ? Nếu vậy tại sao bây giờ em lại không tập thích anh lại đi? Anh thấy mình cũng được đó chứ? Đẹp trai, cao hơn em tận 12 xăng ti mét mà chuẩn ra là anh cao tới 1 mét chín mưới hai lận. Anh học cũng rất giỏi, còn có đứa em họ là phó chủ tịch của công ti này. Những điều đó anh nghĩ em nên trở lại thích anh đi, chắc chắn luôn!
- Với chuyện anh quay clip và tống tiền Khang, cũng như việc anh đã làm để Ngọc Trà và Khang không còn nhìn mặt nhau nữa, chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi ghét anh rồi. Nên ở công ty, anh làm ơn đừng phiền tới tôi, tôi chỉ muốn yên ổn làm việc ở đây thôi nên mong anh hiểu cho. Giờ tôi phải đi làm việc đây. (Duy vừa nói vừa đi)
- Nấm lùn của mình chảnh quá (Bỗng nhiên Hòa Lư chạy theo phía sau ghé sát lỗ tay để nói cho Tấn Duy nghe)
- Cái gì, tôi cao đến 1 mét tám mươi lận, ơ...
- Vậy là em chịu nhận em là của anh rồi hả? (Lư cười bảo)
- Tôi lỡ miệng thôi được chưa?!
- Mà dù sao em cũng lùn hơn anh nên việc anh gọi em là nấm lùn cũng đúng mà nhỉ?
- Thôi, tôi phải đi làm việc liền đây...
- Chờ anh đi chung với! (Hòa Lư vừa nói vừa chạy thục mạng cho kịp với Tấn Duy)
Kể từ cuộc nói chuyện đó, không khi nào mà Hòa Lư dám rời mắt khỏi Tấn Duy. Cứ mỗi sáng, một hộp đồ ăn đã được Lư để trê bàn sẵn cho Tấn Duy. Trưa thì trà sữa, tan làm thì đòi dẫn Duy về. Nhưng đương nhiên, Duy không có nhận vì cậu ta cứ nghĩ mình vẫn còn có giá nên cậu không nhận rồi. Nhưng rồi chuyện bất ngờ gì cũng phải xảy ra...
Một hôm, xe của Tấn Duy bị hư, Hòa Lư giả vờ lại hỏi tham :
- Xe em bị hư à?
- Ừm, bị bể bánh xe, không biết do đâu nữa.
- Thôi lên xe đi, anh chở em về, dẫn em đi ăn luôn nếu em muốn. Có quán lẩu Thái mới mở ngon lắm đấy nha! (Lư vừa nói vừa gật đầu)
- Ừm, vậy thì đi...
Cả hai vừa đi vừa kể chuyện cho nhau nghe, Tấn Duy bắt đầu trách móc :
- Hồi nãy không biết ai lấy cây đinh dài 5 cm chỗ bác sửa xe đối diện công ty mình để chọc thủng bánh xe của mình ta?! (Duy vừa nói vừa nhấn mạnh rõ ràng như cố ý cho Lư nghe)
- À thì... rồi em biết ai không... hở?
- Không biết nữa, à nhưng mà tôi có trích camera lại rồi, anh có định xin lỗi tôi hay không?
- Thì ra em biết rồi à, nhưng sao em không la anh?
- Thì anh nói bao lẩu tôi mà, nhưng mà tiền sửa xe anh phải trả cho tôi đấy!
- May mà em không yêu cầu gì khó chứ việc này thì dễ thôi mà, ô kê luôn!
Cả hai vừa nói xong thì cũng vừa đến quán lẩu, Tấn Duy gọi 2 3 khay đồ ăn và 1 nồi lẩu cá cùng vài ly nước uống. Duy nghĩ nếu làm như vậy thì Lư sẽ kêu ngừng lại. Nhưng Lư còn cười và mời cậu gọi thêm món nữa nếu cậu muốn. Tức quá nên cậu không thèm kêu thêm nữa. Một lát sau, chị nhân viên vừa đem hết món ra liền nói với Hòa Lư :
- Thưa ông chủ, ông chủ có cần thêm gì không ạ?
- Vậy được rồi, có gì tôi sẽ gọi tiếp! (Lư đáp)
Sau đó, lúc chị nhân viên vừa vào thì Hòa Lư đã bị Tấn Duy tra hỏi :
- Ủa thiệt luôn, quán này của anh hả? Quán bự tổ bố vậy tôi nghĩ doanh thu chắc chắn rất ve ri mớt luôn rồi, vậy sau anh còn đi làm ở công ty Nguyễn Sơn làm gì nữa?
- Chuyện riêng thôi, anh chỉ kể cho người cho người thật sự tôi quý thôi!
- Anh nói thích tôi mà, anh kể cho tôi nghe đi!
- Vậy nếu anh kể, em có chịu làm người yêu anh hay không?
- Không được! Nhưng mà nếu muốn làm bạn thì được. Và nếu anh muốn dẫn tôi đi ăn, đi chơi và mua đồ cho tôi thì tôi sẽ nhận.
- Vậy em lời quá rồi còn gì đúng chứ?
- Rồi kể đi nói quài!
- Ờ, kể thì kể...
Hòa Lư bắt đầu kể cho cậu nghe câu chuyện của mình. Hòa Lư sinh ra đã là trẻ mồ côi, đến năm ba tuổi thì được một gia đình khá giả nhận nuôi. Cái tên Phan Hòa Lư của anh cũng có ý nghĩa chẳng kém. Anh theo họ bố nuôi là Phan, Hòa có nghĩa là hòa bình, còn Lư thì vì anh được tìm thấy ở cạnh cái lưu hương trước cô nhi viện. Cuộc sống cũng yên bình cho đến năm Hòa Lư hai mươi mốt tuổi, anh được người mẹ nuôi đưa cho một bức thư do người mẹ của anh để lại ở trong nhúm vải nhỏ kế bên anh. Bức thư ghi là sẽ đưa cho anh lúc anh mười tám tuổi, nhưng vì người mẹ nuôi của anh sau khi nhận về đã làm mất, nên đến tuổi được đọc thư thì anh chưa biết được, chỉ đến khi mẹ nuôi dọn lại nhà kho thì mới phát hiện lá thư, liền đưa cho anh. Hòa Lư đọc bức thư thì rất sốc. Trong thư ghi rõ anh là con trai của một người giàu có, rất quan trọng trong công ty Nguyễn Sơn - nơi anh đang làm hiện tại. Lí do mẹ anh bỏ anh khi xưa vì bà là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của họ, nên bà bị đuổi ra khỏi nhà. Sau khi biết được mọi chuyện, Hòa Lư quyết định vào công ty Nguyễn Sơn để tìm cha vì đó là nơi mà mẹ ruột anh đã đề cập đến. Vì thế, anh đã nghĩ rằng ông Nguyễn Sơn (cha của Nguyễn Lâm) chính là cha ruột của mình. Nhưng khi đưa bức thư cho ông ấy xem, thì ông ấy đưa bức hình chụp chung giữa ông ấy và một người phụ nữ trẻ cho anh xem. Và ông ấy nói anh biết rằng chị của ông ấy chính là chị ruột của anh. Và ông ấy cũng biết rõ ai là cha ruột của anh...
- Vậy anh có biết ai là cha của anh không? (Tấn Duy lúc này mắt đã rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn cố ăn cho bằng được)
Hòa Lư cười nhẹ nhàng và nói :
- Anh cũng không biết nữa, nhưng mà anh ít nhất, ở thời điểm hiện tại, cũng còn biết mình có người thân ruột rà là chú Sơn và thằng Lâm. Anh vẫn đang tìm hiểu vì dù gặng hỏi thế nào chú Sơn cũng không muốn kể cho anh nghe. Nên anh phải tự tìm hiểu một mình. Dù sao anh cũng quen ở một mình rồi...
- Anh vẫn có tôi mà... À (Tấn Duy bị hớ) Ý tôi là anh có thể hợp tác...
- Anh không cô đơn đâu, vì anh có em mà, đúng chứ, Nấm lùn?!
- Thôi tôi ăn đây!
- Ăn đi cho mau cao bằng anh ha!
Cả hai vừa nói vừa ăn thật sự vui vẻ, cho đến khi trời tối om, sắp hết một ngày...
Tại Khách sạn SHL
- A lô, sao anh lại gọi tôi vậy?
- Nguyễn Sơn à, em nói cho anh biết đi, em biết rõ đứa con mà Xuân Đào sinh ra vẫn còn sống đúng không, hảaaa~!
- Anh im đi, vì anh không chịu nhận trách nhiệm mà bắt chị tôi bơ vơ bỏ nhà ra đi, phải lén lút sinh con một mình, để rồi chị ấy nhảy cầu tự sát, còn đứa trẻ thì bị thất lạc, mãi đến gần đây tôi mới tìm thấy. Anh không xứng đáng để hỏi những điều đó!
- Con... của anh, còn sống... ư?
- Đúng thế, nhưng đừng hòng tôi nói cho anh biết, Trịnh Quân à...
Updated 20 Episodes
Comments