Hai tháng sau
* Tại biệt thự của gia đình Nguyễn Lâm *
Lâm hỏi mẹ bằng giọng điệu gay gắt :
- Mẹ à, con chỉ vừa mới chuyển đến học tập và sống tại nơi đây trong một thời gian ngắn thôi mà, chưa được hơn bao lâu thì ba mẹ đã quyết định bảo con trở ra Hà Nội để sống, sao đột nhiên gia đình mình lại như vậy chứ hả mẹ. Con bây giờ thực chẳng hiểu...!
Mẹ Lâm khuôn mặt sầm lại, có chút tái nhợt như đã biết con mình sẽ có động thái này khi biết chuyện, bèn ôn tồn nói sẽ :
- Cha của con bây giờ đã có chú Giang bay từ Phi Líp Pin giúp đỡ cho các công ty có chi nhánh tại các khu vực miền Nam này rồi, cho nên cha con muốn gia đình mình trở lại vào quê ta miền Bắc tiếp tục sự nghiệp của mình tại quê cha đất tổ. Dù chuyện này mẹ cũng chưa biết cách xử trí, nhưng ý ba con đã quyết, khó có thể cãi lại được đâu con à,...
- Ý mẹ... ý của mẹ chính là con bắt buộc phải chuyển đi đến Hà Nội, sống cùng hai người ư? Tại sao ba mẹ lại có...
- Đúng vậy, hai ngày nữa cả gia đình chúng ta sẽ chuyển đi, nha con!
- Mẹ...!
Từng lời mà cậu công tử Lâm nghe được như là những nhát dao - từng nhát từng nhát khứa vào trái tim đau đớn đang rỉ máu của cậu. Vì...
Tình yêu của cậu chỉ vừa mới thổ lộ cũng như chỉ vừa mới bắt đầu hẹn hò cùng Trần Vương, vậy thế mà... Cậu không biết rằng liệu cậu có thể nói cho Vương biết chuyện này hay không, vì cậu sợ, sợ Vương sẽ giận và bỏ cậu...
* Buổi sáng cuối cùng của Lâm tại ngôi trường Q. *
* Reng Reng *
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ tập trung 15 phút đầu buổi vừa cất lên, cô giáo chủ nhiệm Nguyệt Nguyệt của lớp bước vào, nói với cả lớp với một giọng không thể vui vẻ nỗi :
- Cô chào tất cả các em, hôm nay cô có chuyện cần thông báo với tất cả các em học sinh của lớp mình. Bạn Nguyễn Lâm sẽ phải trở về quê tại Hà Nội học tiếp theo nguyện vọng của gia đình bạn. Cô đến thông báo như vậy mục đích là để cho các em biết để thích nghi đến sự thay đổi này. Cô có việc, cô đi trước. Các em nhớ chuẩn bị bài tập môn Giáo dục công dân thật tốt...
Khi cô giáo đang nói, thì có một người - một người, cậu đã khóc. Đó không phải là ai khác, chính là Vương.Cậu không hề để ý đến từng lời cô nói, nước mắt cậu tuôn ra, tuôn ra dày đặt. Khi cậu cứ muốn nuốt, muốn nhịn cảm xúc đấy đi thì nước mắt của cậu trong lòng ngực lại trào ra, nỗi buồn lại dâng trào lên. Mới ngày nào, Lâm còn nói sẽ chăm sóc, thương yêu cậu, vậy mà bây giờ, ngày hôm nay, Nguyễn Lâm đã sắp biến mất,không biết cũng như không hẹn ngày gặp lại...
Nguyễn Lâm bước vào lớp, thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, cậu nghĩ có lẽ mọi người đã biết chuyện. Cậu đến chỗ ngồi, thấy Vương sụt sịt nước mắt nước mũi tèm lem, cậu dù buồn cũng phải phì cười.
Cậu biết bây giờ Vương chưa thể nói và chấp nhận ngay được, cậu liền lấy tấm ghi chú, ghi rồi đưa cho Vương, vừa cầm xong, Vương vừa đọc vừa khẽ gạt tay lau nước mắt :
- " ĐỪNG LO, TÔI ĐI RỒI CŨNG SẼ VỀ TÌM CẬU MÀ, CHỜ TÔI, NHÉ? "
Vương khẽ nhìn, đôi mắt Lâm đượm chút mệt nhưng vẫn chút đẹp trai và cuốn hút. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Một lúc lâu, Vương chợt nhớ đến câu hỏi của Lâm lúc nãy, liền trả lời :
- "Câu hỏi của cậu, đợi đến khi nào cậu trở về, mình sẽ trả lời cậu, nhớ về để nghe đấy" .
Nghe Vương nói, Lâm cười và nhìn cậu một cách say đắm. Vậy là, dù hai người không nói ra, nhưng cũng đã hiểu được rằng : Chắc chắn sẽ chờ, dù cho có là một tháng, một năm, bốn năm, năm năm mười năm hay thậm chí là cả đời, họ vẫn sẽ chờ nhau.
VÀI NĂM SAU...
Cuối cùng thì Vương cũng đã học xong đại học, giờ cậu đang ở nhà trọ rồi chuẩn bị xách mông lên đường tìm việc. Đang lên mạng chuẩn bị tìm nơi làm việc, thì tên " vừa nhây vừa lầy " Duy đến. Cầm trên tay hai bọc thức ăn nóng hổi rồi nói :
- Cậu ăn không?
- Của trời cho mà, ăn chứ. Cảm ơn cậu nha! - Nói rồi Vuông cười rồi lấy hai cái tô, bài đồ ăn rồi cả cậu và Duy cùng ăn, Duy hỏi :
- À, mà giờ cậu đang xin việc làm hả?
- Ừ, đúng vậy. Mà không biết có ai cần tuyển Quản trị kinh doanh không ta ?
- Mình có tìm giúp cậu rồi, hình như là ở công ty Nguyễn Sơn đang cần Quản trị kinh doanh biết tiếp khách cũng như là biết tạo dựng thương hiệu cho công ty ấy đấy!
- Ừ, để mình lát nữa nộp hồ sơ gửi cho họ xem sau vậy...
- Mà mình thấy cậu không đi ra ngoài chơi hết, mà còn có người gửi tiền mỗi tháng nữa kia chứ, cậu làm việc phi pháp gì vậy hả?
- Đâu có, mình viết truyện đấy mà, cậu không thấy rất... rất tuyệt vời đấy sao hả?!
- Thấy xàm thì có nhé!
- Phải đánh cậu mới được yahhh~
...không biết rằng sau khi có việc làm rồi cậu có còn thảnh thơi như vậy không. Và đặc biệt, người mà cậu mong chờ, mong chờ lâu lắm rồi, sẽ quay về bên cạnh cậu...
Updated 20 Episodes
Comments
Tien Nguyen
ra chap 5 đi
2020-01-30
3
Gia Phúc Hồng
chap 5 đi mà
2020-01-29
3
(⊃。•́‿•̀。)⊃nấm ~(つˆДˆ)つ。☆
chap 5 ưi
2020-01-29
5