Chương 16 - Ngoại truyện của Lâm và Vương

Có lẽ, trong chúng ta, khoảng thời gian cấp 3 là khoảng thời gian tươi đẹp nhất...

Năm lớp 12 - câu chuyện khi cả hai 17 tuổi :

- Mệt quá đi, làm bài tập quài chắc chết luôn quá Khang! - Vương than

- Nè, cuối cấp rồi nên phải gáng học đi cha, đừng có mà lười biếng, mẹ biết mẹ buồn đó nha con! - Khang cười hiền đáp

- Biết là tự bản thân mình vì muốn học chuyên ngành Sinh học nên mới qua khối Tự nhiên, nhưng mà qua rồi thấy bài tập nhiều quá luôn

- Bớt đi, giả đò than vậy thôi chứ tui biết tổng ông làm được hết rồi, mà không hiểu sao tụi mình bù đầu bù cổ làm bài mà thằng cha mới chuyển vào thấy chơi bóng rổ quài mà vẫn học giỏi vậy ta?

- Ủa thiệt hả, mà ông Lâm "đô con" đó ở đâu vậy?

- Chắc đang chơi bóng rổ ở ngoài á, muốn tạo sự chú ý với gái mà nên vậy đó!

Vương nghe Khang nói xong liền tò mò ra ngoài xem, vừa ra xong thấy một bầu trời hào quang của Lâm - y chang cái cách ra dẻ của mấy bà tác giả áp đặt cho nam chính trong mấy bộ ngôn tình vậy đó. Mà thiệt sự nha, Nguyễn Lâm nhà ta đẹp trai thật, còn cao nữa, dĩ nhiên là sẽ làm người ta mê mệt rồi. Vừa là học bá, vừa đẹp trai lạnh lùng làm Vương "út khờ" mang cái mặt chưng hửng như nồi cá kho luôn. Nuốt nước bọt cái ực rồi cái Vương lại tự than thân trách phận :

- Ước gì mình là con gái thì tốt biết mấy!

- Không cần làm còn gái cũng có mấy đứa con trai thích à yên tâm, khì - Lâm vừa nói vừa quay người Vương lại 180 độ về phía mình

- Cái gì mà xuất hiện như ma như quỷ vậy trời?

- Thích được không? Mà Vương muốn biết thành con gái làm gì vậy? Thích tôi á!?

- Ài dố sì mà! Nghĩ sao vậy, tui có gu riêng rồi, gu của tui là người nước ngoài đó, tui mà thích ông tui sủa gâu gâu liền, ủa mà ông không kì thị gay à?

- Bình thường, nói thiệt nếu Vương muốn, tôi cũng có thể hẹn hò thử với tôi coi sao?

- Bớt đi, tui biết ông thích con gái mà, đừng có gieo hi vọng cho tui nhé!

- Ai biết được sau này sẽ ra sau, thôi tôi đi rửa mặt cái rồi lên lớp, Vương cũng lên đi.

Nói rồi cậu ta chạy một mạch đi đến nhà vệ sinh nam. Còn Vương thì lại quay về lớp của mình...

Tan trường

Vương và Duy, Khang đang dắt xe từ chỗ đặt xe của trường để đi ra ngoài thì Lâm tới rủ cả đám đi ăn :

- Bữa nay thứ bảy á, mọi người muốn đi ăn ở cái quán XXXX mới ra không, nghe nói bà chủ có quen biết với ca sĩ Lệ Sa của nhóm nhạc Việt mang tên Hắc Hường đấy mọi người! - Lâm đáp

- Bộ đi ăn chỉ để gặp người quen của ca sĩ nổi tiếng thôi á hả? - Duy quạo quọ nhìn Lâm

- Thì không hẳn vậy, đồ ăn ở đó rất ngon, ngon nhất nghe đồn là Kim-bap và To-po-kki thì phải, với lại chầu này tôi bao!

- ĐIIIIIIIIIII~ cả ba reo hò đáp

Đến quán cả bốn người ngồi ăn như thường, Duy với Vương thì rủ nhau chơi vài ván game của chiếc game đang hot gần đây, Vương thì đang ngấm nhìn ảnh của nhóm Hắc Hường được dán đầy trong phòng. Lâm thấy vậy liền thò tay ra và móc ra một chiếc card và nói :

- Vương, tôi tặng Vương đấy! Bản giới hạn tôi được người chị họ bên bác Hai bà con xa của bà nội tôi cho đây, tiếc là tôi không thích nhóm này cho lắm nên gửi tặng cậu!

- Thiệt hả? Mà cái card này bằng giá của con điện thoại tui đang sử dụng luôn á, cho vậy uổng lắm!

- Lấy đi, tôi thả con tép bắt con tôm mà!

- Ủa là sao cha - Vương không hiểu rồi cứ nhìn vào Lâm

- Thì cứ lấy đi, không lấy tôi cũng để một xó à!

- Vậy thì tui lấy, ủa mà ông nói không thích nhóm này mà, tự nhiên cái lúc rủ tụi tui đi ăn cái nhắc đến nhóm tui thích chi hổng biết !?

- Nhắc chơi đó, lấy đi... - Lâm nói với Vương rồi quay người ăn phần thích ăn mình vừa gọi

Tối hôm qua

- Alo, chị có phải là người bán card không ạ? - Lâm hỏi người ở đầu dây bên kia

- Đúng rồi bạn, bên mình có bạn card của tất cả các nhóm từ trong và ngoài nước ạ, bạn cần card của nhóm nào thế? - Chị bán hàng trả lơi

- Chị kiếm cho em cái card của cái nhóm Hường Hường gì á, càng đắt càng tốt, gấp gấp cho em nhé!

- Oke để chị gửi cái này cho, nhớ trưa lấy nhé!

 

- Vậy là cái card hồi đó anh tặng em là anh mua hả, kì quá, biết vậy em không lấy rồi! - Vương đáp

- Thôi nào, món quà đầu tiên anh tặng em mà, em mà không lấy anh giận đó, mà giờ nó ở đâu rồi em? - Lâm hỏi Vương

- Em để nó bên trong quan tài của Khang rồi, hồi còn sống Khang cũng thích nhóm lắm, nên giờ em muốn tặng lại Khang coi như một kỉ niệm đẹp của cả hai hồi ngày xưa

- Ừm, nếu vậy cũng được, miễn em cảm thấy vui, à mà anh quên mất...

- Quên gì thế?

- Hình như ngày đó cũng có người nói với anh nếu người đó mà thích anh thì sẽ sủa gâu gâu đấy em nhớ không?

- Ôi, 10 giờ tối rồi, đi ngủ thôi! - Vương liền đấp chăn rồi định lảng sang chuyện khác

- Thường gần 11 giờ mới ngủ mà nay ngủ sớm ta, anh thề danh dự là bữa nay cho em thức tới 3 giờ sáng luôn, ai biểu hứa suông làm gì!?!?

- Ôi thôi mà, ôi ôi nhột, uhmmmm...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play