"Reng reng"
Kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày. Giờ đây cũng là trưa muộn, Freen với dáng vẻ chán nản lái xe về nhà. Kế hoạch của cô vẫn luôn vậy thôi. Sáng học ở trường chiều học về làm bài tập để luôn đứng vững trên con đường học tập. Còn tối thì đi bar nhảy múa chơi bời hết mình với Nam và người yêu. Lịch trình luôn là vậy luôn xảy ra ngày qua ngày mà chẳng có gì thay đổi. Cô vẫn luôn sống theo hướng vậy, vẫn chưa nhận ra bản thân sớm sẽ phải thay đổi lối sống đầy phức tạp về đêm ấy.
Về đến nhà, vẫn như mọi hôm vẫn là không gian yên tĩnh chỉ mình cô hoạt động. Cô đã sớm quen với không có bố mẹ ở bên rồi. Ngồi nhà cô sống không có định nghĩa của từ gia đình, cô luôn đơn độc trong căn nhà ấy. Nó rộng lớn tiện nghi nhưng chẳng có lấy hơi ấm và tiếng cười của các thành viên. Bố mẹ cô họ đều lao đầu vào công việc, thứ họ nghĩ cô cần là tiền nhưng đâu biết rằng điều cô mong muốn chỉ đơn giản là cùng nhau như một gia đình ấm áp.Việc thiếu sự chăm sóc đã hình thành lên một Freen đầy kiêu căng, ích kỉ và luôn chơi bời tùy tiện.
- Làm gì để chuộc lỗi thể hiện đủ chân thành nhất ta ?
Becky lẩm bẩm. Sau vụ tối qua làm em cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng sáng nhận được ánh mắt như muốn thiêu em như thế cũng làm cô bé phân vân về cách chuộc lỗi lầm mình gây ra.
Thật ra ngay từ đầu gặp Freen em đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của chị ấy, lúc được biết tên mà lòng cứ trào rực niềm vui. Cảm giác như đã say nắng Freen mất rồi. Becky thực sự lúc ấy rất muốn làm thân với chị nhưng ngay tối hôm đó lại gây chuyện để lại ác cảm xấu cho người ta.
Thấy em gái mình cứ ngồi lẩm bẩm điều gì đó Richie thân là anh trai cũng lo lắng.
- Này ! Em sao vậy còn chuyện gì ở trường mới sao.
- Dạ không ạ
Becky vẻ ủ rũ trả lời.
- Không mà nhìn buồn thế kia. Có chuyện gì à kể anh nghe nào. Có thể anh sẽ giúp được em thì sao.
- Hmm em đang muốn chuộc lỗi với một người nhưng giờ em không biết làm sao để chuộc lỗi mà có thể tỏ ra chân thành nhất.
Richie bật cười thêm một chút trêu chọc
- Sao, mới chuyển nhà tới đây được một ngày em đã gây tội sao. Em nghịch ngợm quá rồi đấy Becky ạ
Em hậm hực tỏ phản đối lời trêu chọc của anh.
- Anh này, đừng ở đó mà trêu chọc nữa hãy tập trung vào giúp đỡ em đi này, anh vừa hứa điều đó đấy
Richie nghe xong cũng không trêu cô bé này nữa mà bắt đầu chỉ cách. Bản thân anh nghĩ chuộc lỗi bằng việc chinh phục dạ dày của đối phương cũng là cách dễ được tha thứ. Nghĩ rồi anh bày cách cho Becky. Em nghe xong cũng đầy tán thành đầy vui vẻ.
Nghĩ là làm, Becky bắt tay vào làm bánh để chuộc lỗi. Tự tay em làm từng bước một cách rất tỉ mỉ và chăm chút. Điều đó như thể hiện sự chân thành chuộc lỗi của em bé. Anh trai Richie đứng bên cạnh phụ cũng cảm thấy tò mò vì về người mà em mình có lỗi. Anh chưa bao giờ thấy con bé lại tỉ mỉ, cẩn thận từng chút một để làm quà chuộc lỗi cho một ai đó.
Làm và đợi bánh chín cũng đã đến chiều. Becky vội vã gói bánh thật xinh xắn để đi tặng cho ai kia. Miệng em vẫn lẩm bẩm lời xin lỗi đã nói đi nói lại cả trưa. Làm xong tất cả, em hừng hực khí thế bước sang nhà chị. Những bước chân đầy mạnh mẽ và tự tin cứ thế được bước đi hết sân nhà. Nhưng sang đến gần cổng nhà chị lại tự nhiên run rẩy, nặng nề đến khó tả.Em phải lấy can đảm mất gần 30p mới bắt đầu bấm chuông.
* Reng reng *
Freen trên phòng đang làm bài tập về nhà đã nghe thấy chuông cửa. Cô liền vội đi xuống nhà để xem ai đã đến thăm. Nhưng khi mở cửa nhà lại là bóng dáng nhỏ bé đang đứng lấp ló trước cổng cũng gây sự tò mò của cô.
Mở cổng ra, người ghé thăm lại là Becky, cô bé đáng ghét đây mà. Vẻ mặt cô hiện lên sự ghét bỏ pha lẫn chút bất ngờ khi đối diện với Becky ngoài cổng nhà mình. Miệng liền lạnh nhạt hỏi
- Sang đây có việc gì?
Nhận thấy được vẻ mặt ghét bỏ và câu hỏi lạnh nhạt của Freen. Becky đã run rẩy mà quên hết lời xin lỗi đã chuẩn bị trước nói đi nói lại cả trưa. Cứ thế quên mà đứng như pho tượng trước mặt đối phương.
Không nhận được phản ứng gì của đối phương sau câu hỏi của mình. Freen liền đi vào định đóng cổng nhà. Thì lúc đó mới có tiếng gọi của Becky mang chút run sợ vang
- Chờ chút đã ạ. Em... sang đây để......
- Để làm gì?
Freen khi chờ câu nói quá lâu liền không kiềm chế mà hỏi.
- Dạ để xin lỗi ạ
- Vậy sao
- Dạ vâng, em thật sự... xin lỗi chị về việc hôm qua vì đã làm phiền giấc ngủ của chị. Em không có cố ý. Mong chị tha lỗi cho em, em..... có chút quà chuộc lỗi.
Nói rồi cô bé rón rén đưa chiếc bánh cho Freen với ánh mắt ăn năn chân thành. Thấy Freen vẫn chưa đưa tay ra nhận lấy nó em liền ấp úng nói tiếp
- Em.... đã tự làm nó rất lâu, đảm bảo sẽ ngon. Mong... chị tha thứ.
Freen cười khẩy nhẹ, nghĩ xem cô bé này cũng có lòng thành xin lỗi. Nhưng tính cô nào có dễ bỏ qua. Tay nhận lấy bánh nhưng vẫn không quên trả lời
- Bánh thì vẫn nhận nhưng thấy chưa đủ thành tâm nên chưa tha thứ.
- Sao vậy ạ
- Tôi thấy chưa đủ thành tâm thì là thế chứ sao chăng gì.
- Vậy làm sao để chị hết giận em
- Cái đó tôi sẽ yêu cầu em làm dài dài. Chuẩn bị tinh thần đi cô bé.
Nói rồi cô cũng cầm bánh quay lưng đóng sầm cổng lại. Để lại cô bé ngơ ngác bên ngoài.
Bước vào nhà, Freen cũng nhanh chóng mở món quà xin lỗi. Bên trong là một cách bánh nhỏ rất xinh xắn. Nếm thử thì khá ngon đấy chứ. Tay nghề của Becky đúng ra rất khéo. Người khác mà thưởng thức cái bánh này chắc chắn là sẽ dễ dành tha thứ cho người làm ra nó mà. Nhưng Freen cô đâu dễ dàng cô sẽ không tha thứ cho cô bé này dễ vậy đây.
" Becky, đứa nhỏ này sẽ không được yên ổn đâu "
Updated 32 Episodes
Comments