Này Becky
Em vừa mới xuống khỏi xe của anh trai mình đã nghe thấy tiếng gọi của ai đó sau lưng. Quay lại nhìn thì đó lại Freen. Cô bé khá bất ngờ, sao hôm nay cô lại chủ động gọi em như vậy. Chẳng phải vẫn đang giận em sao. Cô bé với vẻ mặt đầy tò mò đáp lại cô
- Dạ có chuyện gì không chị Freen
- Có đấy
Nói xong Freen lại cười khẩy vẻ đắc ý. Nụ cười nhếch môi ấy như sự bắt đầu cho kế hoạch hành em bé hàng xóm của cô. Nhận thấy vẻ mặt khác lạ của chị, em cũng tò mỏ hỏi han lần nữa
- Sao vậy ạ
- Em có nhớ đã phạm lỗi với tôi không?
- Dạ có
- Vậy muốn tôi tha lỗi chứ?
- Dạ có ạ, rất muốn là đằng khác
- Vậy từ bây giờ nghe lời tôi sai vặt một chút. Có thể điều đó khiến lòng tôi sẽ nhẹ hơn mà bỏ qua cho em. Có đồng ý không?
Nghe lời đề nghị của Freen bé có vẻ chần chừ. Vẫn luôn giữ im lặng suy nghĩ mà không đáp lời chị. Nhận thấy được sự chần chừ của cô bé. Freen tiếp tục dụ dỗ
- Hmm chỉ là nhờ vài việc cỏn con "không quá sức" gì hết. Nhưng xem ra em cũng không có thiện trí chuộc lỗi với chị nhỉ
Nghe đến chỗ "không thiện trí" cô bé liền thay đổi sắc mặt sang hoảng hốt ý như phản đối lời nói đó của đối phương. Em đâu phải không có thiện trí làm lành với cô . Em còn đang muốn làm thân với cô cơ mà. Becky cũng nghĩ chắc là nhờ chuyện cỏn con thôi sau đó sẽ được tha thứ , rồi còn được nói chuyện nhiều hơn với Freen. Chẳng phải em rất lời sao, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi, em liền nhanh chóng trả lời lời đề nghị
- Dạ được, em sẽ làm việc chị muốn để chuộc lỗi
- Vậy tốt rồi nhớ câu trả lời của em đó nhé
Nói xong Freen với vẻ mặt hí hửng vì đạt được kế hoạch mà bản thân tính cả hôm qua. Tay cô ném lại cặp mình cho Becky rồi bước đi không quên vọng lại một câu đề nghị
- Mang hộ tôi lên lớp
Cứ như thế cô bé Becky đã vất vả mang cặp lên lớp giúp cô. Còn cô thì thảnh thơi sải nhưng bước chân tự tin đi phía trước. Rồi thầm đắc ý "Từ bây giờ mình sẽ chẳng phải động tay vào gì nữa rồi haha"
Becky phải vất vả lắm mới mang được hai cái cặp lên tận tầng ba của toà nhà. Sáng sớm đi một mình một cặp đến tầng ba đã đủ mệt rồi giờ còn thêm cặp của Freen nữa làm trán em cũng lấm tấm mồ hôi. Không biết cặp Freen học có 5 tiết mà sao lại nặng như soạn thời khóa biểu cả tuần cho vào vậy . Thật đáng nghi ngờ.
Em vào lớp đặt cặp xuống chỗ chị một cách nghiêm chỉnh, rồi nhanh nhẹn chạy đi dưới ánh mắt hoang mang của Nam.
Một lúc sau, chủ nhân của chiếc cặp cũng tự tin sải bước vào lớp với gương mặt tươi tắn. Trên mặt con người này như được phủ đầy sự phấn khởi và đắc ý. Tất cả đều được thu vào mắt cậu, thấy Freen đã ngồi cạnh thì buông lời thăm dò
- Này, có chuyện gì mà bà vui quá vậy.
- Ồ không vui đâu, mà là rất rất vui ấy chứ.
- Chia sẻ niềm vui ấy với tôi xem nào. Thật tò mò, sáng nay Becky lại mang cặp vào lớp cho bà. Đã có chuyện gì với cả hai vậy.
Nghe tới câu cuối từ lời nói của Nam, Freen lại thêm nụ cười đầy đắc ý mà đáp
- Mang cặp chỉ là phần bắt đầu cho chuỗi ngày khổ sở thôi. Haha
- Nghe có vẻ tàn ác vậy Freen
- Ai bảo cô bé ấy gây chuyện với tôi.
Nghe xong Nam cũng chỉ thờ dài, dù cậu không biết là Becky đã gây chuyện gì, nhưng thấy có vẻ cái kết phải trả có phần tàn ác quá rồi.
Sau giờ ra chơi hôm ấy là chuỗi việc sai vặt đầy "nhẹ nhàng" của Freen dành cho Becky
- Này Beck, bê thùng giấy kiểm tra mới xuống tầng một giúp tôi đi
- Beck mua đồ ăn ở căn tin trường hộ tôi, tôi đói rồi
- Beck nãy dặn mua đồ ăn quên hông dặn mua nước rồi. Em xuống lại mua hộ nhé
- Beck em mua giúp tôi vài mấy bịch giấy trắng dưới tạp hóa trước cổng trường đi
- Beck mang tập giấy này xuống tầng một nộp cho cô May giúp tôi nhé
....
Cô cứ ngồi ở đó nghĩ ra vô vàn công việc để hành Becky. Khiến em làm không kịp thở. Cứ như thế hết giờ ra chơi làm từ việc này sang việc kia mà không một chút thời gian nghỉ ngơi. Vào giờ em cũng ngồi vào bàn học một cách rã rời. Thật sự, nếu giờ ra chơi còn kéo dài thêm vài phút nữa thì Becky chắc sẽ phải thở bình oxi gấp rồi.
Ở phía người kia, Freen cô đang cảm thấy rất thoải mái, nhưng cũng phải cảm thán rằng Becky là một đứa trẻ rất nghe lời, cũng có chút đáng yêu. Nghĩ đến dáng vẻ khốn khổ của em, cứ một lúc trong tiết miệng Freen lại nở một nụ cười nhẹ đắc ý. Nhưng những nụ cười đó trong mắt Nam, người ngồi cạnh lại cảm thấy hoảng sợ. Cậu thầm nghĩ, bạn của mình chơi đêm nhiều quá nên bị ai nhập rồi, cứ một lúc lại cười rồi bày ra cái vẻ mặt đắc ý. Nhiều lúc nụ cười của Freen còn phát ra tiếng khá to làm các bạn ngồi gần đó cũng phải quay lại nhìn. Điều đó thật khiến Nam chỉ muốn đạp bạn mình một cái văng ra khỏi bàn của cả hai, thật xấu hổ.
Hết buổi học, Becky lại vật vã mang cặp của Freen xuống xe cho chị. Còn chị thì thảnh thơi đi đằng trước chẳng đoái hoài đến em. Bỗng có chị nghĩ ra gì đó mà hỏi em
- Này, vậy bình thường anh trai em đưa đón em đi học sao?
- Vâng, sao vậy ạ
Nhận được câu trả lời Freen ngẫm nghĩ gì đó rồi đáp.
- Vậy từ sau sang gọi tôi đi học đi. Tôi sẽ đưa em đi và cùng em về. Em cũng đỡ phải đỡ anh trai tới đón.
" Cùng em về " nghe đến câu đó Becky dừng bước với vẻ mặt đầy bất ngờ. Câu đó làm lòng em như nở rộ. Bỗng cảm thấy cặp chị Freen nhẹ như lông hồng vậy.
Thấy vẻ mặt cô bé có vẻ hào hứng cô lại
ném thêm câu nói mang vẻ không phải vì em
- Không cần cảm kích vì điều đó đâu. Chỉ là tôi muốn đi với em để sai việc được nhiều hơn thôi, đỡ phải đi tìm.
Nghe xong câu đó, Beck cũng tụt luôn cảm xúc mà trả lời đồng ý cho qua.
- Vậy từ nay nhé.
- Dạ vâng, để em gọi anh trai không cần đến đón nữa.
Nói xong em cũng rút điện thoại ra gọi luôn. Em cũng chẳng hiểu sao bản thân lại nghe lời Freen đến thế. Hay mình bị vẻ đẹp chị ấy điều khiển được rồi. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
Trên đường về, Freen ngồi ở ghế lái chăm chú nhìn đường đi. Còn Becky ngồi ghế phụ thì chăm chú nhìn chị. Đúng hơn là ngắm kĩ gương mặt cuốn hút ấy. Em phải cảm thán rằng, dáng vẻ Freen tập trung lái xe thực sự rất rất cuốn hút. Tự nhiên, thấy bản thân thật đúng đắn khi nhận lời đi xe với chị. Nghĩ đến đó miệng em bất giác tủm tỉm cười nhẹ.
Nhưng Becky đâu biết rằng tất cả trạng thái khuôn mặt nhỏ của em đã được thu hết vào mắt ai kia. Khi cô thấy nụ cười ấy của Becky cũng cất giọng trêu chọc.
- Đẹp lắm sao
- Hmm đẹp thật
Becky chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ bất giác trả lời.
- Haha
- À không, chị hỏi cái gì đẹp vậy.
Cô bé nhận ra câu trả lời của mình sau khi Freen cười vội bào chữa.
- Tôi thấy em nhìn tôi nên mới hỏi vậy. Xem ra em bị tôi hút hồn luôn rồi sao haha
- Làm gì có, ai thèm nhìn chị chứ. Em nhìn đường cảnh đường bên kia. Chị ảo tưởng rồi đó.
- Vậy sao, may cho em đó.
- Sao lại may cho em ?
Câu hỏi của em vừa dứt thì cũng vừa lúc đến nhà. Freen đỗ xe lại rồi quay sang ghé sát mặt mình vào gần mặt em nhìn một lúc. Khiến cô bé ngại mặt đỏ vì khoảng cách của cả hai. Bỗng cô lên tiếng
"- Bởi vì vẻ đẹp của tôi gây chết người."
Updated 32 Episodes
Comments