Chap 20: Quay đầu

Chị Freen, chị đang tìm kiếm gì vậy

- À...chỉ là đang tìm kiếm mấy em lớp dưới nhờ việc ấy mà

Cô ngấp ngừng mà trả lời câu hỏi mang vẻ mặt trêu chọc của người kia.

- Sao nhớ người ta lắm rồi à.

- Không có, xem em ấy thế nào thôi.

- Haha tưởng thế nào. Em thấy Becky đã đi với Nop ra sân sau á.

Ali cười cười nhìn Freen một lúc rồi tiếp lời

- Nhìn họ rất mờ ám đó nha.

Nghe đến đoạn này, sự ghen tuông trong Freen như trỗi dậy. Ánh mắt tràn đầy ngọn lửa của sự ghen tuông mà đi về phía sân sau. Chẳng hiểu đã dặn lòng nhưng khi nghe em đang ở riêng với người khác cô lại không thể kìm lòng mà ghen tuông.

Chân bước nhanh đến sân sau, nhưng khi gần vào cô lại ngấp ngừng mà đứng lại. Đã không liên quan rồi thì sao có thể vào đây mà ghen tuông vớ vẩn. Cô như pho tượng mà đứng đó, lòng bối rối ngẫm nghĩ. Rồi Freen cũng quay đầu rời đi. Có lẽ em đang vui vẻ cùng người ấy, Freen càng không thể phá vỡ. Cô buồn bã mà quay đầu bước đi những bước chân mang theo nỗi đau chẳng ai thấu.

Em gào thét trong vô vọng đến mệt nhoài. Cũng chả thế cất giọng mà la hét như lúc đầu nữa mà kêu cứu bằng giọng nói yếu ớt. Becky đã dần mơ hồ vì mệt mỏi. Đã cố vùng vẫy nhưng cũng chẳng thể thoát ra với sức lực to lớn của Nop. Cổ em đã bị tên kia hôn hít đến tím ngắt.

Chợt em nghe thấy một giọng nói cất lên từ phía xa. Tia hi vọng trong em được trỗi dậy

- Bỏ em ấy ra mau

Nghe rồi một lực mạnh tác động lên Nop một cách giận dữ. Ánh mắt Becky cũng chỉ dần mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người ấy rồi cũng lịm đi.

Người đó là Freen, khi quay đầu bước đi, trong không gian yên ắng ấy cô dường như nghe thấy tiếng kêu cứu đầy yếu ớt của ai đó. Lòng bất giác cảm thấy bất an mà quay lại.

Vào tới nơi, đập mắt cô là cảnh tượng hết sức đáng sợ. Hình ảnh người con gái mà cô luôn nhung nhớ đang bị ép vào tường. Sự tức giận của Freen đã bụng nổ mà hét lớn nhằm để người kia dừng lại.

Rồi một đòn đá mang đầy sự giận dữ giáng xuống người Nop. Cô sực sôi mà lao vào đánh cậu ta, đánh cái tên bẩn thỉu đã xâm phạm đến em. Mỗi cú đánh được giáng xuống từ nắm đấm của cô mang đầy sự căm phẫn, nó mang lại đau đớn cho người nhận được.

Nop bị đánh mà chẳng thể nào phản kháng. Mỗi nắm đấm của cô vào người hắn đau đến thấu xương, Nop chỉ có thể nằm vật vã mà che đi gương mặt gào khóc.

- Tôi xin lỗi, tha mạng, làm ơn đi

Cô đánh đến mức hẳn chẳng thế động đậy nữa mà xin tha. Lúc ấy cô chỉ cười đầy khinh bỉ dừng lại mà ném một câu đầy sắc lạnh

- Nghỉ ngơi đi, tí nữa ngươi cũng chẳng được nghỉ đâu.

Nói rồi cô quay đi, chạy ra phía cô bé đang ngất lịm kia. May lúc nãy đá Nop ra cô cũng đã trùm chiếc áo khoác cho em. Becky giờ đã ngất lịm, cô mặc kĩ chiếc áo để che đi làn da mất vải của em. Đau lòng mà choàng tay bế em đi.

Trong tay cô, em gục đầu vào ngực Freen, dường như đã tìm được sự an toàn mà dựa dẫm. Cứ thế cô ôm chặt lấy em, bế cô bé đang dựa dẫm kia mà đi về.

Lên đến phòng em, cô cũng nhẹ nhàng mà đặt Becky xuống giường, rồi dịu dàng kéo chăn cho em. Freen ngồi bên đầu giường ngắm cô bé kia một lúc lâu. Tay cô nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mái tóc óng mượt của em dịu dàng mà thỏ thẻ

- Không sao rồi bé con, tôi sẽ luôn đảm bảo an toàn cho em, Becky.

Nói rồi cô cũng rời đi thật khẽ để người kia không bị mất giấc ngủ.

- Cứu, cứu

Becky giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Em đã mơ lại thấy cảnh sáng nay, cảnh mà tên Nop biến thái đó đè em. Một cơn mơ khiến Becky bàng hoàng tỉnh giấc.

Becky hoảng sợ mà bật dậy, khi nhìn xung quay là căn phòng thân yêu của bản thân, em đã có chút bình tĩnh hơn.

Nhưng rồi suy nghĩ lại khiến em khó hiểu. Lúc đó, em chỉ mơ hồ mà nhìn thấy dáng vẻ của họ rồi ngất đi, chuyện sau đó hoàn toàn không biết. Vậy ai đã cứu em nhỉ ?

Becky nhớ ra gì đó tay tức khắc đưa lên mà sờ lại người. Em nhận ra chiếc áo em đang mặc trên người đâu phải của bản thân, là một chiếc áo khoác đen của ai đó.

Em với đầy sự hiếu kì mà vội vàng bước xuống nhà hỏi ba mẹ.

- Ba mẹ à

- Ô con gái, con tỉnh rồi sao.

- Dạ rồi ạ. Nhưng mà con có chuyện muốn hỏi....

Em chưa kịp nói hết cậu ba em đã nhanh chóng chặn câu bằng lời hỏi han với mẹ em trong bếp

- Mẹ Beck, con gái tỉnh rồi này. Chúng ta ăn cơm thôi.

Em chưa kịp hỏi lại đã bị ba kéo vào bàn ăn mà bắt đầu bữa tối. Cả nhà như thể rất kì lạ, mỗi lúc em định mở lời hỏi chuyện thì lại đánh lạc hướng sang chuyện khác, khiến em vô cùng khó hiểu. Phải đến khi em dùng gương mặt nghiêm túc hết mức mà đàm phán mới có thể khiến mọi người trong nhà im lặng.

- Nè, mọi người cứ chặn lời con hoài vậy. Mọi người thật kì lạ, cứ thấy con mở lời là chèn chuyện chặn lại là saooo?

Richie vội vàng gắp đồ ăn mà xoa dịu cơn giận của em gái mình, thêm lời làm dịu con người kia

- Không có sao, hôm này mọi người có tâm trạng ôn lại chuyện cũ thôi mà.

Becky nghe lời xoa dịu cũng gật gật vẻ đồng ý nhưng vẫn tiếp tục vào công việc chính.

- Mọi người nãy giờ ôn chuyện hết rồi, vậy giờ đến con hỏi.

Em vẻ mặt giờ đây đầy háo hức mà nói.

- Ba mẹ, hôm nay ai là người đã đưa con về?

Nghe đến câu hỏi này ba em có chút ấm úng mà trả lời

- À....nay gia đình thấy con được người ta đặt ở ngoài cửa ấy...nên bảo Richie bế con lên phòng. Bọn ta cũng đâu biết đó là ai đâu

Nói rồi ba Becky cũng quay hướng khác mà giả vờ ngắm cảnh bên ngoài coi như không để tâm mấy ánh mắt của em. Em đa nghi mà nhắc lại câu trả lời

- Gì đặt ở ngoài cửa??

- Đúng rồi, chính anh là người bế em lên phòng đấy. Mau mà bóp lưng cho người anh trai này đi em nặng quá rồi đó nhóc ạ

Richie nhanh nhẹn khẳng định câu trả lời của ba, con bồi thêm sự trêu chọc em gái mình trong đó nữa. Khiến người kia đang nghiêm túc cũng phải tức giận mà nhéo anh một cái vì dám động đến cân nặng của em.

Nhưng trong thâm tâm em vẫn thực sự tò mò về người cứu em hôm đó.

" Người ấy có thể là ai nhỉ ?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play