Chap 9: Tôi tin em

Sau khi đi chơi cả chiều cả hai cũng thấm mệt. Freen và em đã ghé vào một quán ăn để giải quyết cơn đói của cả hai. Buổi đi chơi ấy cũng khiến em giải toả được hầu hết cảm xúc buồn bã mà buổi sáng mang lại, cách nói chuyện với Freen cũng đỡ cọc cằn hơn.

- Này, sao em ăn độc món đó vậy?

- Tôi không ăn được mấy món kia

- Nó có vấn đề gì sao, lúc nãy tôi kêu thức đơn sai gì sao

- Nó cay, thôi không sao tôi có thể ăn món này được rồi.

Mặc kệ người kia từ chối ăn món khác, cô nhanh chóng bảo phụ vụ đưa menu để chọn món không cay cho em, kèm với lời thuyết phục

- Chơi nhiều rồi, thì phải ăn nhiều để bù sức

Nhìn Freen chăm chú xem menu với những hành động trước đó mà lòng Becky như có chút xao động. Càng nghĩ em càng không biết con người này đang đối thật lòng với mình hay chỉ là bản năng trêu hoa ghẹo bướm thường ngày của chị ta được đặt lên em.

Sau khi món ăn được ra hết cả hai cũng bắt đầu cùng nhau thưởng thức. Cô luôn chú ý đến cảm nhận của Becky về món ăn, luôn là câu hỏi thăm

- Nó ổn chứ?

Điều đó khiến Becky bất giác cảm thấy được sự ấm áp từ đối phương. Mà luôn vui vẻ đáp lời cô khiến không khí bàn ăn của cả hai thêm thoải mái.

Nhưng ở một góc nào đó, hành động của hai người đã được nhìn từ đầu đến cuối mà không rời. Dường như ánh mắt ấy ánh lên vẻ căm phẫn và sự tàn ác sắp xảy với em.

Sau khi ăn xong, Freen liền ngỏ lời đi dạo công viên trước khi đưa em về. Đáp lại cô lần này không còn lạ sự phản đối, hay tức giận từ em nữa, mà thay vào đó là sự đồng ý vui vẻ của đối phương.

Buổi tối ở công viên vắng vẻ, có hai người con gái dạo bước quanh trông vô cùng bình yên. Họ hưởng thụ khí trời, không khí thoải mái từ những đợt gió nhẹ mang chút lạnh lạnh thổi qua. Freen và Becky cùng nhau nhẹ nhàng thưởng thức cảnh vật nơi đây, cùng tản bộ trên những lối đi được lát gạch thẳng tắp.

Đi được một lát, Becky bắt đầu cảm thấy lạnh. Hai tay em ôm lấy cánh tay mà xoa để làm ấm cơ thể. Tinh tế thấy được điều ấy Freen liền nhường chiếc áo khoác trên người mình mà choàng cho em. Cô kéo em vào ghế đá ngồi nghỉ ngơi cho đỡ mỏi và cũng để tránh gió trời thổi mạnh.

Cả hai cứ như vậy ngồi ngắm sao trời. Được một lúc Freen liền mở lời trò chuyện.

- Sao buổi sáng nay em lại khóc? Em đã đi đâu?

Câu hỏi mang sự quan tâm của Freen dành cho Becky. Cô cũng không biết tại sao bản thân từ lúc nào lại tòm mò nhiều về em như vậy. Lúc sáng không thấy em, cô cũng vội vã đi tìm khắp nơi. Trong lòng luôn tự hỏi cảm giác ấy là gì. Hướng đôi mắt tò mò và quan tâm về phía em mà nhìn không rời.

Nhận thấy được sự chân thành của người kia, em như cảm giác được Freen không hề biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay. Em ngập ngừng một lúc ánh mắt có vẻ đượm buồn cúi đầu xuống rồi hỏi lại để chắc chắn

- Chị thực sự không biết điều gì sao?

- Điều gì chứ. Ai đã làm gì em sao

- Đúng

- Chết tiệt ai lại dám hành hạ em ngoài tôi chứ. Không ai có quyền đó trừ tôi

Nghe qua câu đó của Freen, em cũng có chút mất cảm xúc. Chẳng biết nhận xét chị ta là người tốt hay xấu với em đây. Em chỉ biết thở dài ngao ngán.

- Vậy ai đã làm em khóc? Nói tôi nghe đi

- Chị có tin tôi không?

- Tôi tin em.

Cô nhanh chóng trả lời câu hỏi. Nhưng sau khi trả lời xong có chút ngẫm nghĩ. Bản thân từ bao giờ lại mang vẻ dễ dãi đến như vậy. Tin lời của một cô bé kém mình 2 tuổi mà còn mới quen nhau có 1 tuần. Thật là hơi nhức nhức cái đầu a

Còn về phía Becky, khi nghe được câu nói ấy của cô. Tim em như chật đi một nhịp, mặt thì ửng hồng vì ngại. Em bây giờ bất giác trong lòng có sự hạnh phúc. Sau đó cũng chịu kể cho cô toàn bộ chuyện xảy ra sáng nay đối với em. Kết thúc câu chuyện cũng là đôi mắt của em đã long lanh quay lên nhìn con người đang chăm chú nghe em kể.

- Đừng lo về điều đó nữa nhé, mọi thứ sẽ tốt thôi

Sau khi nghe em kể hết ra, Freen cũng nhẹ nhàng an ủi. Việc mà cô chưa bao giờ làm với ai, chưa từng có kinh nghiệm động viên một ai. Nhưng câu nói ấy lại làm cho đối phương phải bỏ đi sự chống cự cuối cùng mà rơi lệ vì được chút hết bầu tâm sự, cũng còn là vì lời khích lệ đúng lúc từ cô.

Thấy em khóc cô cũng nhẹ nhàng xoa lưng mà an ủi. Bao tủi thân bao oan ức em đều chút ra qua những giọt nước mặt. Lòng em nhẹ đi phần nào khi đã khóc cạn. Becky quay sang nhìn Freen với nụ cười nhẹ và bày tỏ lòng biết ơn với cô

- Cảm ơn chị

- Vì điều gì

- Vì tất cả những gì chị mang đến ngày hôm này

- Không cần cảm ơn đâu, tôi nhận thù lao mà

- Thù lao?

- Đúng rồi. Đó là em tiếp tục bị tôi hành hạ và phải luôn đợi tôi về nhà.

Em nghe xong vẻ mặt cũng đầy ngơ ngác, con người này thật là vô cùng cơ hội mà.

Sau khi đưa cả hai về nhà, Freen lên phòng và gọi một cuộc điện thoại với vẻ nghiêm túc.

- Các bài đăng trên diễn đàn về Becky, cậu gỡ hết xuống cho tôi.

"– Cậu làm gì thì làm, nhưng nhất định ngày mai phải không có một lời bàn tán nào về Becky xuất hiện, nhớ chưa"

~090123~

Hot

Comments

KLOWOR GAMING apa??

KLOWOR GAMING apa??

Nhanh ra chap mới đi tác giả, đang chờ đọc tiếp đây 😫😫😫

2024-04-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play