Chap 11: Nguy cấp!

– Này, Ali chị nhờ chút

Ali đang ngồi chuẩn bị bài tập cho tiết sau thì chợt nghe thấy tiếng gọi mình xuất phát ngoài cửa lớp. Đánh mắt ra cửa kính mới thấy kĩ đó là Nam, bạn thân của chị Freen. Không để người kia đợi lâu, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, mà hỏi thăm

– Có chuyện gì không ạ ?

– À Freen nhờ chị đưa vở bài tập của Becky cho em ấy. Sáng em ấy mở ra ôn rồi để quên luôn trên xe. Không thấy Becky trong lớp nên chị mới gọi em ra, xin lỗi vì làm phiền em nhé.

Nghe tới đây Ali mỉm cười mà nhận lấy vở bài tập hộ Becky. Nhưng chợt ngơ ngác khi nhận ra có gì không đúng lắm ở đây. Cậu đầy thắc mắc mà hỏi Nam

– Ơ chẳng phải cậu ấy đang ở cùng Freen sao. Sao không đưa đồ luôn mà phải nhờ chị mang qua.

– Becky có ở cạnh tụi chị đâu. Freen cậu ta còn đang dưới phòng thí nghiệm học bài mà lấy đâu ra mà gặp trừ lúc đi căn tin.

–  Không có lúc nãy Becky xem điện thoại rồi chạy đi mà. Cậu ấy còn nói là chị Freen nhờ giúp một số việc phải đi nhanh nếu không sẽ không kịp vào học.

– Để chị gọi cho Freen hỏi lại đã.

Nói rồi Nam cũng rút điện thoại ra nhấn gọi Freen. Còn Ali với vẻ mặt đầy nôn nóng mà đứng cạnh chờ đợi.

– Alo

– Cái gì

– Bà đang ở cạnh Becky hả

– Bà đưa đồ xong đập đầu vào gốc cây nào rồi đúng không

– Tôi hỏi thật đấy, bà có nhắn nhờ Becky làm gì không?

– Không, có chuyện gì sao

– Vậy thật kì lạ rồi. Ali nói rằng Becky đã chạy đi làm việc mà cậu nhờ. Bây giờ em ấy vẫn chưa về.

– Cái gì. Tôi đâu có nhờ em ấy làm gì hôm nay đâu.

– Không biết, tôi thấy nghi hoặc nên mới gọi điện cho cậu thôi. Hiện tại bây giờ, em ấy biến mất rồi.

Nghe đến từ biến mất mà Freen như hoảng sợ. Nó giống hệt như cảm giác lần trước đi tìm em vậy. Lòng dâng trào sự lo lắng, bồi hồi. Tắt máy điện thoại của Nam, Freen chạy đi nhanh như tên bắn, cô chẳng còn quan tâm việc đã vượt qua cả mặt giáo viên bộ môn mới bước vào cửa lớp. Khiến mặt thầy dạy Hóa cũng đầy hoang mang. Còn tự cảm thán, giới trẻ dạo này sống quá vội vàng rồi a.

Do đang học ở phòng thí nghiệm của trường ở tầng một nên phải một lúc sau Freen mới có mặt trước cửa lớp mà gặp Nam và Ali. Vừa mới thấy mặt cậu, cô đã vội vàng hỏi Nam, giọng cô mang đầy sự lo lắng

–  Có chuyện gì xảy ra với Becky vậy

– Tôi phải hỏi bà đó.

– Hỏi gì tôi chứ

– Ali kể là xem tin nhắn xong em mới vội và đi tìm bà. Thì bà phải nhắn gì cho em ấy, cô bé mới phải chạy đi như thế chứ

Nhắn gì sao, cô ngơ ngắc mà tự hỏi. Freen nhớ là đâu có nhắn gì nhỉ, nãy cô còn chẳng mở điện thoại lên tí nào. Tay cô nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra lại. Nhưng hộp chat vẫn chỉ là những tin nhắn cũ mấy hôm trước mà nhỉ.

Thấy cô cứ chăm chú mà nhìn hộp chat, Nam liền giành lấy điện thoại mà xem xét. Cậu thực sự cũng không thấy gì thật. Nhưng nếu không nhắn thì sao tự nhiên Becky có thể biết là Freen nhờ việc được. Nhìn dáng vẻ hoảng sợ của người kia, cậu tra hỏi.

– Này, nãy điện thoại của cậu có rời xa cậu giây phút nào không?

Freen đứng đơ im lặng mà suy nghĩ. Cô đang cố lục lại kí ức cả sáng nay để trả lời câu hỏi của Nam

– À hình như có một chút

– Lúc nào?

– Khi ở căn tin ấy, lúc cả ba người đã rời đi. Mình có đi mua giúp Lina chai nước. Nên vẫn để điện thoại trên bàn ăn. Trừ lúc đó ra thì mình cam đoan bản thân cũng không rời nó nửa bước.

– Mua giúp Lina sao? Vậy lúc đó cô ấy ở đâu.

– Ở bàn ăn đợi tôi.

– Vậy hiểu rồi đó?

– Hiểu gì cơ?

– Nhiều lúc mất não hả Freen. Lina là người tình nghi lớn nhất đó. Có thể cô ấy đã dùng điện thoại của bà để nhắn cho Becky vì thời gian cậu xa điện thoại cũng rất khớp với thời gian Becky chạy đi. Tại sao tự nhiên lúc này bà lại trở lên ngốc nghếch như thế.

Đúng là giờ cũng chẳng hiểu sao cô lại đột nhiên như thế. Hay vì quá lo lắng cho em mà chẳng thể suy đoán gì thêm. Được sự suy đoán kia, Freen cũng nhanh chóng định hướng được những chỗ nên tìm. Cả ba nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm Becky.

Cùng với những bước chân tìm kiếm là sự hoảng sợ trong Freen. Cô biết bất cứ ai bị vào tầm ngắm của Lina đều rất khổ sở và nguy hiểm. Lòng Freen như rối bời, cô đã tìm rất nhiều nơi nhưng chẳng thấy ai. Mỗi nơi đi qua đều vang tiếng cô, tiếng gọi mang đầy nỗi lo. Cứ như thế giọng cô dần khàn lên vì gọi tên em. Cô chẳng dám dừng chân chút nào, mà cứ miệt mài tìm kiếm, miệt mài hi vọng. Chưa bao giờ cô lại có cảm giác mất mát như thế. Lòng cô gần như linh cảm được những điều xấu đang làm hại đến em.

Tìm kiếm được một lúc, sức lực của Freen cũng gần như cạn kiệt. Nhưng cô vẫn gắng sức mà chạy, chạy đến nơi mà cô chưa tìm qua. Đó là ngôi nhà gỗ sau trường. Lòng Freen vừa hi vọng lại vừa lo lắng khi đến gần đây. Cô hi vọng sẽ tìm được em, nhưng lại lo lắng nếu em ở đây thì sẽ rất nguy hiểm.

Đến gần, cô đã thấy mùi khói, mùi của gỗ cháy. Đi càng gần vào, Freen đã thấy có tầm năm sáu người ở đây. Chẳng hiểu sao họ lại cười cợt với ngôi nhà đang bắt đầu cháy kia. Nhưng khi đánh mắt trong số người đó, cô lại nhìn ra Lina, người liên quan đến sự mất tích của Becky. Cô chẳng còn quan tâm bất kì điều gì nữa mà vội vã đến chỗ cô ta mong tìm thấy được em

– Này Lina cô làm gì ở đây vậy

Giọng nói của cô như tỏa ra sát khí, nó khiến những người xung quanh đang cười cợt gương mặt cũng trở lên tái nhợt. Họ sợ hãi mà cứng đơ người, đặc biệt là Lina.

Freen đến gần cô ta mà gằn giọng hỏi.

– Này cô, đã sử dụng điện thoại của tôi đúng không? Cô đã dùng nó để nhắn tin với Becky đúng không? Giờ Becky đang ở đâu hả? Cô đã dẫn em ấy đi đâu rồi?

Gương mặt cô như mang đầy sự giận dữ. Cầm chặt vai Lina mà điên tiết hỏi dồn.

Đáp lại cô là gương mặt tái nhợt không dám trả lời. Dường như cô ta đã làm điều gì đó sai trái với cô bé của cô rồi. Người cô ta như mềm nhũn ra mà không đáp lại lời cô.

Freen đánh mắt nhìn xung quanh, tất cả đều sợ sệt mà lấy nước dập cháy, dập đi ngọn lửa ở căn nhà đang được khóa chặt. Dường như tất cả đang che dấu điều gì trong căn nhà kia. Bỗng cô chú ý đến tiếng gõ nhẹ nhẹ vào cánh cửa nhà. Là một cánh cửa bằng nhôm nên tiếng gõ nhẹ ấy, đứng gần bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

Freen như hiểu ra gì đó, buông vai Lina ra. Gương mặt tỏ rõ sự sợ hãi mà tìm kiếm đồ nặng. Cô cố gắng đập cái ổ khóa ấy bằng búa mà cô tìm được gần đó. Dồn hết sức lực mà đập ổ khóa nhằm phá hủy nó. Đập mạnh đến mức tay cô cũng đã tứa ra máu, nhưng Freen cũng mặc kệ.

Thấy một màn ấy những kẻ xung quay lại càng nhanh chóng dập lửa. Chúng tranh nhau lấy nước như chuộc lỗi lầm. Vì chúng biết quyền lực của Freen rất đáng sợ và người trong căn nhà kia căn bản là người đặc biệt của cô. Dưới sự chữa cháy ấy căn nhà cũng dần tắt lửa

Khi mở được cánh cửa ra, khói bên trong mù mịt bay ra. Trước mặt Freen là  Becky với gương mặt đen đuốc đã ngã ra sàn. Cô nhanh chóng chạy vào bế em ra. Cánh tay run rẩy cố chấp ôm chặt lấy em. Lòng cô sợ hãi bao nhiêu khi nhìn thấy em như thế. Thân thể cô áp sát với thân người em, cô có thể cảm nhận được nhịp thở của em đang rất yếu. Cô vừa ôm em và vừa gào lên trong lo sợ

– Gọi cấp cứu nhanh

Đôi chân đã kiệt sức lực nhưng vẫn gắng bế em đi. Vẫn gắng ôm em chạy ra cổng trường, nơi sẽ có xe cấp cứu đến đón. Freen hi vọng thời gian làm ơn hãy chậm lại và con đường phía trước đừng dài nữa. Cô sợ em sẽ không duy trì được kịp nữa, lúc bế em cô cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của em mở ra một chút, rồi cũng nhanh chóng cụp lại mà ngất đi.

Máu trên tay cô vẫn cứ rơi, nhỏ xuống đất theo bước chân cô đi nhưng dường như Freen chẳng có cảm giác gì với vết thương ấy nữa sự quan tâm bây giờ đang nằm trong vòng tay cô rồi.

Rất nhanh xe cấp cứu cũng đến nơi. Họ nhanh chóng cho em thở oxi và rồi lên đường đi đến bệnh viện một cách nhanh nhất

Sau khi đưa được em vào phòng cấp cứu, Freen lúc này cũng chỉ biết ngã khuỵu xuống dưới sàn. Cô đã thật sự kiết quện sức lực rồi, đã không còn một chút năng lượng nào nữa. Nhưng ánh mắt cô lại vẫn luôn không rời cánh cửa phòng cấp cứu. Ánh mắt mang đầy sự hi vọng và lo lắng.

" Liệu em có thể qua khỏi không"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play