Chap 13: Chăm em

– Tôi đuổi bà về nhé

– Ơ tôi vừa mới đến mà.

– Đến làm gì? Nhìn cái mặt là thấy không ưa nổi rồi

– Đến thăm vợ tương lại của bạn tôi chứ sao

– Cậu nói nữa tôi đá cậu từ đây xuống tầng 1 đấy

Câu nói dọa dẫm của Freen mà Nam chỉ có thể cười bất lực nhưng người cũng từ từ né xa Freen. Nam biết nhiều lúc cô cũng hay nói là làm lắm nên cứ cẩn thận đứng xa xa chút cho an toàn.

Còn về phần em, khi nghe được lí do mà đôi tay trắng trẻo kia lại có vết thương  thì lòng em có chút áy náy. Becky chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy vết thương trên tay người kia. Em e dè mà gọi cô

– Freen... chị lại đây chút được không...

Ánh mắt đang lườm quýt Nam đã trở lên hiền dịu lại khi nghe thấy em gọi. Đôi mắt đầy dịu dàng mà hướng về em, cô nhẹ nhàng mà bước đến ngồi cạnh đầu giường của cô bé ấy.

Khi cô đến bên cạnh, em vẫn nhìn chăm chú đôi tay bị thương của cô. Vô thức mà sờ lên nó, sờ nhè nhẹ lên những vết xước đầy cánh tay, sờ lên vết thương được băng bó bằng vải trắng đầy đau sót.

Hành động của em như làm cô có hơi giật mình, nhưng cũng vẫn để yên cho em chạm vào. Vẫn giữ ánh mắt dìu dàng ấy mà nhìn em. Bỗng cô bé hướng ánh mắt long lanh lên nhìn cô

– Có đau không?

Nhận được lời hỏi thăm của em như nhận được vị thuốc thần vậy, mọi cảm giác đau đớn mệt mỏi đều tự tan biến đi lúc nào. Cô mỉm cười mà lắc đầu. Đôi tay rụt lại vươn lên xoa đầu em mà nhắc nhở

– Em lo cho em đi, sức khỏe của em còn yếu mà còn đi lo cho người khác.

Nghe vậy, nhưng vẻ mặt em tỏ vẻ hờn dỗi mà đáp

– Tại nghe nói vết thương của chị phần do em nên mới để tâm thôi, chứ sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu a

Hai người cứ thế hỏi thăm qua hỏi thăm lại mà chẳng để ý cái bóng đèn với vẻ mặt đầy khó ưa của Nam. Cậu giờ đã hối hận rồi, biết thế nãy Freen đuổi về thì cũng nghe lời mà về đi, để giờ đây phải xem cái màn tình cảm ám muội này. Tất cả đều khó ưa mà, cậu lên tiếng càu nhàu

– Mấy người thì hay rồi hai đứa đều ốm mà da dẻ lo cho nhau, để cho cái bóng đèn này xem thôi chứ gì. TÔI ĐI VỀ ĐÂY.

Freen vẻ bất lực mà ngăn bạn mình lại

– Thôi ở đây chơi đi, về sớm vậy

Nam nhìn bằng ánh mắt đầy phán xét Freen một lượt rồi đánh giá

– Thôi thăm tình hình Becky tỉnh là thấy an tâm rồi. Về để ở đây hai đứa có KHÔNG GIAN RIÊNG a

Nói rồi cậu cùng với bộ dạng kinh khỉnh quay đi, bỏ lại hai cô gái đầy bất lực ở phía sau. Từ giờ cậu sẽ tự phong cho bản thân chức thuyền trưởng của con thuyền này. Cậu đã chấm Becky rồi a. Vừa đi Nam vừa suy nghĩ mặt tỏ rõ sự hí hửng.

Sau khi Nam bỏ về, giờ đây trong phòng chỉ còn hai người con gái. Không khí có chút im ắng khiến cả hai người đều mang vẻ ngại ngùng. Cô chả hiểu sao hôm nay đối mặt với em cô lại có biểu hiện như thế, để phá vỡ không khí bức bối này

– Em bây giờ thấy thế nào rồi.

– Người có chút đau nhức thôi ạ

– Tôi đi gọi bác sĩ kiểm tra qua cho em đã nhé

Nói rồi cô cũng nhanh chóng chạy đi để lại em bé với vẻ mặt ngây ngô nhìn theo bước chân cô.

Một lúc sau, bác sĩ cũng đã vào. Ông kiểm tra và hỏi kĩ lượng em cảm thấy người thế nào. Mà người kia thì cứ chăm chú nhìn động tác của bác sĩ một cách hiếu kì trông thật sự rất đáng yêu. Khi bác sĩ khám xong cũng căn dặn cô về những thứ em cần bổ sung. Gương mặt cô mang vẻ nghiêm túc ghi nhớ mà lòng em bất giác cảm thấy ấm áp. Em cứ thế ngồi trên giường bệnh mà ngắm nhìn cô, ngắm nhìn gương mặt đang nghiêm túc kia một cách say mê. Để đến lúc người kia nghe căn dặn xong vào gọi em, thì Becky mới thoát ra khỏi hình ảnh hút hồn kia của Freen được.

– Em làm sao thế, sao ngẩn ngơ ra vậy

– À em không sao

– Nãy đợi bác sĩ ra mà căn tin của viện ngay cạnh nên tôi đã mua cháo cho em luôn này. Em ăn luôn không nguội

– À à dạ

Freen bê cháo với muỗng đến ngồi ngay cạnh đầu giường em. Cô nhẹ nhàng mở nắp hộp cháo một cách thật chu đáo cho em. Rồi quay sang quan tâm hỏi han cô bé đang chăm chú nhìn cô kia

– Tay em có còn nhức không?

– Dạ có một chút

– Vậy tôi bón cho em luôn nhé

Nói rồi cô múc cháo lên thìa rồi thổi nhè nhẹ để nó nguội rồi mới bón cho em. Tất cả hành động đầy dịu dàng này của cô khiến em cũng phải để ý. Cứ thế một người bón một người thì ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Thường người ốm sẽ chẳng ăn được nhiều, nhưng em khi được con người kia tỉ mỉ chăm sóc lại cứ thế ngoan ngoãn ăn mà không từ chối lấy một thìa. Còn tự cảm thán cháo cô mua rất ngon và đặc biệt... người mua nó cũng thế a.

Bón cho em xong cô còn dành lời khen cho cô bé kia, khiến nàng ta phổng mũi mà tự đắc.

– Wow giỏi quá ta, ăn hết luôn này.

– Hừ em mà, Becky thật là dễ nuôi.

– Thật không ? Còn để oder không nhỉ?

Đang tự đắc mà nghe câu mang nhiều mờ ám còn mang nụ cười đầy nguy hiểm của cô làm em có chút ngại ngùng. Trả lời cũng ngấp ngứng mà nhỏ dần

– Thật....hàng chỉ có một thui

Thấy được gương mặt đỏ như trái cà chua của người kia với câu trả lời nhi nhí trong miệng mà cô cũng phải mắc cười vì đã trêu được cô bé này. Rồi cũng quay sang dọn dẹp hộp cháo để lơ chuyện cho ai kia đỡ ngại. Nhưng lòng vẫn luôn cười thầm em bé dễ bị trêu ấy.

– Sao chị lại ở đây?

Becky chăm chú nhìn người kia dọn dẹp mà hỏi thăm. Em khá tò mò về sự xuất hiện của cô hôm nay. Lòng có chút vui mừng cũng có có chút băn khoăn khó hiểu. Đáp lại em là gương mặt tỉnh bơ của người kia và câu nói chứa đầy sự an toàn.

– Tôi ở đây để chăm em. Em bị như vậy một phần cũng là do tôi, vậy nên đừng lo lắng gì nữa cứ yên tâm mà dưỡng sức nhé. Tôi sẽ luôn ở đây chăm sóc em.

Nghe người kia nói thế, mà trong em cũng rạo rực. Từ bao giờ cô lại trở lên ấm áp như thế, từ bao giờ trái tim lại đập mạnh trước những lời nói của cô như thế. Em cũng chẳng biết được con tim mình đối với cô là như thế nào, cũng chả biết đáp lại câu thuyết phục đầy màu hồng kia của Freen thế nào, em chỉ biết ậm ừng dạ vâng trong cổ họng.

Freen sau khi dọn dẹp xong cũng về chỗ ngồi cạnh đầu giường em mà hỏi thăm.

– Giờ em cảm thấy thế nào rồi?

– Người em đặc biệt là tay vẫn còn hơn đau nhức một chút.

– Tôi massage tay cho em đỡ nhức nhé.

Nói rồi Freen nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay em bé mà xoa bóp một cách dịu dàng. Đôi tay cô đầy ấm áp mà xoa xoa lên làn da có vài phần trầy xước của em, nhưng nó lại không khiến em thấy khó chịu chút nào, hành động ấy mang cho Becky sự thoải mái. Em bé cứ nhắm mắt mà tận hưởng sự chăm sóc đầy chu đáo này của cô mà lòng tràn ngập phấn khích

Cứ thế cả hai người, một người thì chú tâm chăm sóc một người lại nhắm mắt tận hưởng trông vô cùng hạnh phục. Không gian ấy làm cho cả hai cảm giác được sự bình yên.

" Sự bình yên trước giông bão"

~130123~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play