Chap 16: Sau hôm ấy

Phần em, về phòng cũng không khá hơn là mấy. Trái tim em như thắt đi, cứ nhớ đến câu nói ấy của cô mà đau lòng không nguôi.

Nằm trên giường, em tự an ủi bản thân rằng, có thể bây giờ cô chưa yêu em. Nhưng Becky sẽ cố gắng mà phát triển mối quan hệ này. Em không phải là người một chút đã nản lòng mà với tình cảm ấy em sẽ chủ động tán tỉnh cô. Sẽ làm cô yêu em.

Sáng hôm sau, do hôm qua nghĩ ngợi đến khuya rồi thiếp đi từ bao giờ nên em đã dậy trễ. Em bật người dậy vội vàng chuẩn bị đồ đi học. Vì là thời gian gấp rút nên em cũng sửa soạn đồ chỉ mất mấy phút, em sợ cô đợi lâu mà cả hai cùng muộn học.

Nhưng khi xuống đến nơi, em lại nhận được chút thất vọng. Ba em nói rằng từ nay cô sẽ không thể đón em nữa. Cô có việc luôn cần giải quyết trong vài tháng này. Có lẽ đó chỉ là cái cớ để cô từ chối khéo với ba em. Becky với đôi mắt đượm buồn mà thẫn thờ ở sân nhà, thấy được tâm trạng của em, Richie liền chạy qua mà an ủi

- Có lẽ Freen bận chút gì đó trong vài tháng này nên mới như thế thôi. Thôi nào anh sẽ đưa em đi học nhé

Nghe vậy Becky cũng giấu đi nỗi buồn mà nở nụ cười gượng gạo đồng ý.

Đến lớp, Becky với bộ dạng thẫn thờ, em chẳng còn đề tâm đến mọi thứ xung quay nữa. Vì giờ trong lòng em chỉ còn tồn lại chuyện giữa em và Freen. Trong giờ học, em cũng có chút xao nhãng lời giảng mà đờ đẫn khiến Ali cũng phải lo lắng

Ra chơi, nhận thấy dáng vẻ không mấy ổn của bạn mình cậu nhanh chóng kéo Becky xuống căn tin mà ăn uống giải tỏa. Cậu đã gắng hỏi chuyện những người kia lại luôn đáp bản thân không sao. Làm Ali càng thêm vài phần lo cho Becky. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra với em những với vẻ mặt ấy cậu cũng đoán rằng chuyện gì đó đã khiến cô bạn của mình đang đau lòng

Xuống căn tin, em vẫn vậy, đi với dáng vẻ thơ thẫn. Nhưng đột nhiên trong đám đông ở đó em nhận ra một bóng hình quen thuộc. Đó là cô, em vô thức chạy lại gọi tên cô

- Freen.. Freen...

Nhưng đáp lại em lại là sự lảng tránh của người kia. Cô nhanh chóng biến mất trong đám đông khi nghe thấy em gọi.

Nhận thấy điều đó em như chôn chân tại chỗ. Em ngơ ngác đến thẫn thờ, không tin vào việc mình thấy. Cô là đang phớt lờ em sao, lòng em trằn trọc mà suy nghĩ. Chẳng hiểu bản thân đã làm gì mà cô đối xử với em như vậy.

- Này cậu sao thế, Becky?

- Mình....mình đã thấy chị Freen

- Um thì sao, học ở đây gặp chị ấy là chuyện bình thường mà

- Ý mình không phải vậy. Hôm nay chị ấy thật kì lạ, khi mình gọi chị ấy, Freen đã quay lại thấy mình nhưng lại né tránh mà chạy đi mất . Mình cảm thấy chuyện gì đấy đã xảy ra với Freen

Nghe vậy, Ali cũng dần hiểu tại sao Becky lại có tâm trạng như vậy vào sáng nay mà an ủi

- Không sao, có thể chị ấy đang vội việc gì đó thôi

Nghe lời an ủi ấy em cũng chỉ biết ầm ừ im lặng. Em chỉ có thể chấp nhận lí do đấy vì nếu còn lí do khác thì nó chỉ mang chiều hướng xấu thôi.

Và đúng là theo em nghĩ, cứ gặp là Freen đều né tránh em. Đều nhanh chóng biến mất chỉ sau một cái chớp mắt của em. Ngay cả khi nhà cả hai cạnh nhau, em cũng chẳng thể thấy được bóng dáng của Freen.

Cứ như thế ba ngày trôi qua, hình bóng Freen cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên trường mà em chẳng thể nào chạm lấy. Sự lạnh lùng, vô cảm né tránh của cô làm cho Becky đầy khó hiểu mà cũng đầy buồn bã.

Em luôn ngẩn ngơ mà suy nghĩ, mà nhớ nhung hình bóng, sự chăm sóc của ai kia. Luôn tìm mọi cách để bắt kịp hình bóng ấy trong đám đông, nhưng rồi cũng chỉ nhận lại kết quả đầy thất vọng.

Lòng em tràn trề thất vọng, em chẳng hiểu đã làm gì để cô đối xử với em như thế. Cảm thấy bản thân sẽ chẳng thể nào gặp cô nữa chứ nói gì là khiến cô yêu em.

Becky đang trên đường đi về nhà. Em với vẻ mặt ủ rũ mà nặng nề, tâm trạng của em chẳng vui chút nào từ khi thiếu vắng cô.

Bỗng em thấy một dáng vẻ quen thuộc, dáng vẻ mà mấy này em nhớ mong. Đó là Freen. Cô đang từ chiếc xe đen bóng loáng mà bước vào quán bar. Em chẳng nghĩ gì mà chạy theo bóng dáng người kia.

Nhưng chưa qua được cửa thì đã có bảo vệ giữ lại.

- Này cô bé, ở đây tôi nghĩ cháu không đủ tuổi để được vào đâu.

- Cháu đã 16 tuổi rồi đó

Em khẳng định với khuôn mặt đầy tự tin.

- Haha nơi này trên 18 tuổi mới có thể vào. Đợi 2 năm nữa nhé.

Đám người bảo vệ cười lớn vì sự trẻ con của cô bé. Rồi cũng nói nội quy để hiểu mà rời đi. Nhưng cô bé nào có chịu buông tha, mà vẫn đòi vào bằng được. Khiến mấy người bảo vệ cũng phải can em cùng lúc. Còn tự cảm thán, cô bé này nhìn nhỏ mà cũng khỏe quá vậy.

Để khi bảo vệ tí tống em ra đường rồi thì có giọng nói ngăn cản cất lên từ phía trong bar đi ra

- Thả cô bé ra.

Lời nói đó chính là của Nam. Cô nói với giọng đầy nghiêm nghị khiến những người đàn ông kia phải dừng can em. Nhận thấy được sự im lặng của cả hai bên cô liền nói tiếp

- Mấy người để em ấy vào đi.

Nói rồi cũng kéo em đi trước sự bất lực của những người đàn ông kia. Họ nào dám đụng đến cậu nên chỉ đành bất lực nhìn theo hai người con gái vào bên trong

Vào trong bar, là một không khí hoàn toàn khác. Ở đây mọi thứ đều ồn ào nhộn nhịp đến đau đầu, mọi người trong này ăn mặc đều mang phong cách ít vải. Em thật sự là không quen với mọi thứ trong này.

Nam kéo em đi một đoạn qua từng ngõ ngách, rồi mới dừng lại trước một góc phòng được để bảng Vip. Becky theo sau với vẻ mặt đầy hiếu kì mà nhìn Nam, cô mới mở rèn mà lên tiếng

- Người em muốn tìm ở trong này.

Nghe xong, em cũng nhanh chóng bước vào.

Khi em bước vào, đã nhìn thấy Freen. Trông cô thật cuốn hút trong vòng tay cô là hai cô gái vô cùng thiếu vải. Họ đang cùng nhau cười đùa mà chẳng để ý đến em mới bước vào.

Thấy cảnh ấy lòng có chút thắt lòng nhưng em vẫn cố găng giữ nguyên gương mặt bình tĩnh mà lên tiếng

- Fr...Freen

Nghe thấy tiếng gọi mọi sự cười đùa đều dừng lại. Freen với vẻ mặt chẳng thay đổi với trước là mấy mà quay ra nhìn nơi bắt nguồn tiếng động. Cô cười cười vẻ đùa cợt mà hỏi

- Em ở đây làm gì?

- Tìm chị

- Tìm tôi?

- Dạ

Cô lấy một hơi thật dài, rồi cười nhạt mà trả lời em.

- Vậy tìm tôi có việc gì?

- Để hỏi cho rõ. Tại sao chị lại né tránh em từ hôm ấy. Đã có chuyện gì xảy ra với chị sao.

Cô nghe xong cũng cười lớn, ngả người ra ghế mà buông lời đáp lại.

- Chúng ta thực sự có thân vậy sao?

Nghe đến câu này người em có chút run rẩy. Câu nói mang đầy sự phủ nhận về sự quen biết của cả hai. Lòng trào dâng lên cảm xúc đau lòng, em giờ đây đã cố gắng đứng vững lắm rồi. Giọng nói run run mà hỏi lại cô.

- Chị ......thực sự không có một chút cảm xúc gì với em sao?

- Không, tôi chẳng có chút tình cảm nào với em đâu món đồ chơi ạ. Vốn lúc đầu thấy em dễ bảo nên sai việc như một đầy tớ không hơn không kém.

Cô xua tay mà thẳng thắn. Một lúc lại bồi thêm

- Em đừng ảo tưởng với sự ân cần của tôi trao cho em. Nó chỉ là giúp đỡ đồ chơi của mình để dễ sai bảo hơn thôi.

- Em biết tôi mà chơi chán thì bỏ đó là lí do tôi né tránh em đấy. Tất cả đều được giải thích rồi nhé, ĐỪNG TÌM TÔI NỮA.

- Thật phiền phức.

Những lời Freen nói ra, xung quanh đều là tiếng cười cợt của những người ngồi đó. Họ cười cợt lên sự ngây thơ của em, thi nhau mà chế nhạo em. Và cô cũng vậy cũng quay đi và dung túng cho những hành động mà họ làm với Becky.

Em giờ đây đã đứng như chôn chân tại chỗ. Em đã suy sụp từ lúc ba từ đau lòng kia phát ra từ miệng cô " món đồ chơi ". Em đã hiểu rồi hóa ra tất cả là thế. Khi không biết lí do thì lo lắng cho cô, sau khi tìm tòi được lí do thì lại đau đớn mà lo lắng cho bản thân mình. Đúng hơn là em đã suy sụp hoàn toàn rồi, niềm tin của em với cô đã vỡ vụng theo trái tim rồi.

Em buông một câu mang giọng đầy run rẩy và sau đó nhanh chóng chạy đi. Chạy ra khỏi nơi đầy mới lạ này, nói có người khiến em đau khổ.

"- Được, sẽ không gặp nữa đâu"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play