Trên đường đi cả hai vẫn luôn giữ im lặng, chỉ khi con đường về nhà của họ thay đổi thì Becky mới lên tiếng
- Sao lại đi đường này, nó có phải đường về nhà đâu?
Cô bé với vẻ mặt ngạc nhìn quay sang hỏi Freen. Nhưng đáp lại em vẫn chỉ là sự im lặng. Becky không hiểu cái con người kia thực sự là đang muốn dẫn em đi đâu. Lòng em có chút lo sợ, nhỡ đâu trò chơi khăm của chị ta và bọn bắt nạt vẫn chưa đủ. Có khi nào đưa mình mang đi đâu rồi xử lí không. Càng nghĩ Becky càng sợ sệt, em không thể để bản thân cứ thế bị dẫn đi vào tròng được, lòng sốt ruột mà hét lên
- Này tôi đang hỏi chị đấy, chị đưa tôi đi nơi quái nào vậy.
- Ê tôi không đùa với chị nhé. Hôm nay mọi việc xảy ra quá đủ với tôi rồi
- Này trả lời đi con người tàn ác kia
Bản thân im lặng lâu, lại bị đổ là tàn ác cô liền quay sang nhìn em giọng hâm dọa
- Này em nói ai tàn ác vậy, có tin tôi tàn ác thật cho em coi không?
Thấy bị nói bị là tàn ác nên cô mới hâm dọa có một câu. Ai ngờ nói xong cô bé kia cũng im re luôn, chẳng kêu ca gì nữa mà ngồi im nghiêm chỉnh nhưng mang điệu bộ sợ sệt trông rất dễ thương. Cô mỉm cười nhẹ rồi tập trung lái xe tiếp.
Đến trước một cửa hàng quần áo lớn, cũng là lúc chiếc oto chở hai người đỗ lại. Cô xuống xe thật nhanh chóng rồi sang mở cửa cho cô bé kia. Bộ dạng em lúc này vẫn chưa khỏi hết run sợ vì lời dọa nạt của cô. Trông thật muốn bảo vệ mà.
Vào cửa hàng là sự đón tiếp đầy nhiệt tình của các nhân viên. Vì họ biết cô gái mang vẻ mặt lạnh lùng kia không hề bình thường. Theo yêu cầu, họ mang cho Freen xem những bộ đồ đẹp nhất mà họ có, để cô xem qua.
Becky lúc này ngồi bên cạnh Freen nhưng vẫn chưa định hình được sự việc đang diễn ra. Em vẫn còn đang nghĩ xem Freen lúc nào tiếp tục mang em ra là trò hề đây, rụt rè hỏi cô
- Chị đưa tôi đến đây làm gì?
- Chọn đồ mới cho em
- Chị rảnh hả, hãy để tôi về nhà đi
- Không , em không thế trong bộ dạng ấy về nhà được. Bố mẹ em sẽ khiển trách tôi đấy.
- Hay ha chẳng phải do chị nên tôi mới bị vậy sao. Mà còn đòi tạo sự tin tưởng với ba mẹ tôi chứ.
- Gì cơ
- Không có gì, chọn nhanh lên tôi còn về.
Chị ta thật giả tạo, là người làm em ra nông nỗi này rồi còn ra vẻ không biết gì. Thật đáng khinh mà, nhưng nếu chị ta muốn giả tạo vậy thì cũng chẳng bóc trần làm gì, nếu làm thì nó có thể sẽ gây thiệt hơn với em thôi.
- Này em thử bộ này đi
Vừa nói cô vừa đưa bộ đồ đã qua sự lựa chọn kĩ lưỡng của bản thân cho Becky. Nhưng lại thấy người kia cứ đờ đẫn, mà không phản ứng gì liền tiếp tục dở thói hù dọa
- Nếu em cứ đờ đẫn như thế, tôi sẽ thay đồ luôn cho em đấy
Câu nói của Freen như kéo mạnh em ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Em liếc xéo Freen một cái rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ.
Một lúc sau, Becky bước ra với một chiếc váy vô cùng xinh xắn. Làm cô ở ghế đợi ngồi nhìn mãi không rời. Đôi mắt cô cứ gắn chặt lên người em như thể đã say đắm em rồi. Bản thân Becky cảm thấy hơi khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như thế liền lên tiếng
- Thế này được chưa, tôi có thể về rồi chứ.
Freen nghe xong câu nói cũng nhanh chóng đồng ý và thanh toán. Nhưng đầu cô thì vẫn chưa thoát ra khỏi hình ảnh vừa rồi của Becky. Lòng thầm cảm thán, thật sự rất đẹp a.
Sau khi lên xe, Becky cuối cùng cũng được về nhà nghỉ ngơi. Nhưng sự làm phiền của Freen đâu chỉ dừng ở việc đi mua đồ.
– Dạ cháu chào hai bác.
–Ồ chào con, con là Freen hàng xóm kế nhà chúng ta phải không.
– Dạ đúng rồi.
– Vậy hôm nay..?
– Con sang đây để rủ Becky đi chơi ạ. Em ấy mới chuyển đến nên còn khá mới lạ. Thân là hàng xóm kế bên còn cùng trường với em ấy. Nên muốn dẫn em ấy đi vài nơi thăm quan, cũng để gắn kết thêm tình chị em xóm làng.
– Vậy thì quá tốt rồi. Con là người cùng con bé đi học hằng ngày nhỉ, thật đáng quý. Con bé Becky cũng mới đến đây nên chưa thích nghi được nhiều, có gì bác nhờ con chăm sóc con bé giúp bác nhé.
– Dạ được con rất sẵn lòng ạ.
Nói xong câu ấy cô nở một nụ cười nhẹ nhưng mang đầy " dịu dàng" chờ đợi phụ huynh gọi em xuống.
Một lúc sau, có tiếng bước chân mang đầy sự bực bội đi xuống. Đó là của Becky, vẻ mặt của em không mấy vui vẻ với khuôn giọng đầy sự cáu kỉnh
– Con không đi chơi với chị ấy đâu.
Đáp lại lời em là sự khuyến khích của ba mẹ và nụ cười đầy tự tin của Freen. Cô biết bản thân chắc chắn sẽ kéo được em đi chơi với nên bày ra bộ dạng đắc ý của mình.
– Không sao đâu Becky, ra ngoài chút và thăm quan với Freen đi con. Điều đó sẽ giúp con sớm thích nghi môi trường ở đây.
– Nhưng con không muốn đi với chị ấy.
– Chúng ta thấy Freen rất đáng tin và khá sẵn lòng vì con. Đi chơi với con bé cũng sẽ giúp con khuây khỏa mà.
– Nhưng..
Thấy đang có sự do dự của em và sự tin tưởng của phụ huynh cô liền nhanh chóng tiếp lời.
– Có vẻ em ấy đang ngại ạ. Cháu sẽ lên giúp em ấy chuẩn bị để đi chơi
Nghe đến câu lên giúp em liền giật mình và nhanh chóng từ chối thẳng thừng. Chị ta thật giả tạo và đáng ghét mà. Sao chưa gì đã tạo được niềm tin với ba mẹ cô nhanh quá vậy
– Thôi được rồi không cần phải lên, đợi chút.
Một lúc sau cả hai cũng đã yên vị trên xe. Tâm trạng của cả hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Em thì vẫn luôn hậm hực, tức giận vì bị làm phiền. Ngược lại, cô lại mang vẻ hào hứng, vui vẻ vì đã được điều mình muốn. Hai người cứ vậy ngồi lên xe, mỗi người một cảm xúc riêng mà chẳng nói với nhau lời nào
Khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc địa điểm đầu tiên của họ đã đến. Mở cửa với sự bực dọc, em nhanh chóng ra khỏi xe nhưng lại mang vẻ ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh.
Trước mặt em là một khu vui chơi đầy nhộn nhịp và sắc màu. Lòng khó hiểu, sao chị ta lại đưa mình đến đây. Vào đây để bán hàng giúp chị ta chăng.
– Này em, đang nghĩ xấu cho tôi đấy à?
Em giật mình khi nghe câu hỏi đó từ Freen. Đúng là có đang nghĩ xấu cho chị ta thật. Chị ta biết hỏi vậy cũng đúng, đơn giản chị ta cũng xấu tính mà chứ không phải là do mình và chị ta hiểu nhau.
– Đúng đấy.
– Ồ sao em lại có thể nghĩ người tử tế như tôi vậy. Thật bất công quá đi.
– Quá ảo tưởng rồi đấy. Vào chủ đề chính đi, chị đưa tôi đến đây làm gì
– Đưa đến khu vui chơi thì để chơi chứ để làm gì.
Thấy sắc mặt người kia như tức tối thêm sau câu trả lời có vẻ thẳng thừng của mình, Freen lập tức thêm lời
– À còn để giải tỏa sự tức giận và giận dỗi gì đó
Nghe xong câu này, em có chút nhẹ lòng, nhưng không khỏi đa nghi. Cũng có lúc Freen biết nghĩ cho người khác sao, hay chị ta đã cố tỏ ra dỗ dành để sau đó là một loạt âm mưu khác. Em chẳng thể đoán nổi Freen chị ta muốn gì, nhưng bản thân tự nhủ sẽ luôn đề phòng chị ta.
Không khí ở khu vui chơi thực sự cũng khiến tâm trạng của em đỡ hơn. Từ khi cả hai bước vào, đã cảm thấy hiếu kì với mọi thứ trong đây.
Khi thấy đu quay ngựa gỗ, Freen đã ngay lập tức kéo tay em vào. Cô mua vé cho cả hai rồi giúp em leo lên ngựa. Những hành động ấy của Freen, làm em vô cùng để ý. Tự nhiên tâm trạng tức giận với cô cũng giảm dần trong em.
Khi vòng quay cũng là lúc nụ cười của em xuất hiện. Ánh mắt của cô đã vô tình va vào nụ cười ấy mà say đắm. Bất giác cười đùa với em. Cả hai đều mang nụ cười tươi tắn khi cùng nhau chơi.
Cứ thể cả hai cứ cùng nhau vui đùa mà quên đi những mệt mỏi bản thân gặp phải.
– Nè chị chắc là vào đây không?
– Chắc chứ tôi không có sợ đâu, em sợ thì nép sau tôi
– Được không vậy.
Freen đang cố thuyết phục Becky chơi nhà ma. Cô ấy luôn ra vẻ bản thân không sợ gì trong đấy hết để rủ rê Becky. Nhưng khi bước vào trong rồi thì kết quả lại khác.
– Áaaaaaaa trời ơi cứu tui cứu tuii
– Nè Freen, chị đừng chạy trước như thế chứ
– Freen, chạy nhanh dữ vậy, đi từ từ thôi ma còn chưa cả kịp ra dọa nữa kìa
Cứ thế vô nhà ma, vì sợ mà Freen cứ bỏ chạy toán loạn đằng trước. Để lại Becky đuổi với theo sau. Đến nhữn1g người đóng vai ma cũng hết hồn với tốc độ của Freen mà cũng chạy né cô. Họ chỉ sợ cô lao thẳng vào họ với tộc độ ấy thì sau khỏi đi làm mất.
Ra đến nơi cô cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay chân vẫn còn run rẩy. Còn em chạy với mãi theo sau ra cũng chỉ biết thở gấp. Em tự nhủ người gì đâu mà ra dẻ quá vậy oai te lúc đầu rồi vào sợ chạy như vận động viên chuyên nghiệp ấy. Được một lúc lấy lại được nhịp thở em liền có ý trêu ghẹo người kia
– Ghê ha, tôi không sợ ha, nép sau tôi ha. Chị oai te quá ha, vô đó rồi ma chưa kịp dọa chị đã sợ rồi hahaha
Thấy bị trêu Freen liền đỏ chín mặt ngại ngùng lơ chuyện nhằm đánh lạc hướng sợ quê mùa ấy đi
– Ơ kìa chỗ kia đẹp quá kia, em ra đó đi tôi chụp cho.
Vừa nói cô vừa đẩy em đi về hướng mình nhìn một cách gấp gáp. Em thấy thế cũng đành cười bất lực rồi ra chỗ chụp theo chỉ định của Freen. Cứ như vậy mỗi người một việc. Em đứng tạo dáng, còn cô lăn lê chụp ảnh cho em. Người ngoài đi qua còn phải hướng mắt nhìn với sự dễ thương của hai người
" Nhìn họ thật đẹp đôi"
Updated 32 Episodes
Comments
(^~^)Ara~Ara_sempai
Mình thích cách tác miêu tả và phát triển nhân vật của mình. Hy vọng sớm được đọc những tác phẩm mới của tác!
2024-04-12
1