Chap 17: Lớp mặt nạ

– Cười cợt gì chứ. Vui lắm à, câm miệng và ra hết ngoài cho tôi.

Sau khi em chạy đi, cô đã hoàn toàn gỡ bỏ lớp mặt nạ đáng sợ ấy. Cô gào lên, la hét với tất cả những người đang có mặt trong phòng, những người đang cười cợt trêu đùa em. Tất cả bọn họ đều giật mình với sự trở mặt của cô, đều sợ hãi mà vội vàng rời đi.

Khi tất cả đã đi hết, lúc này Freen cũng gục đổ hoàn toàn. Nói chuyện với em lúc nãy cũng chỉ là lớp vỏ ngụy trang là lớp vỏ để em có thể rời xa cô. Freen không thể để em lại bên mình, dù cô đối với em mang tình cảm sâu nặng.

Lúc ngả người ra ghế để đáp lời em, cũng là lúc lòng cô đầy xao động rồi. Cô chẳng dám nhìn ánh mắt buồn bã ấy của em, chỉ sợ nếu nhìn sẽ chẳng kìm lòng mà hoàn thành nốt vai diễn. Chỉ dám đưa ánh mắt lên trần nhà mà nói ra những câu đầy buốt giá ấy.

Khi Nam chạy vào thì đã thấy Freen quỳ gục xuống sàn. Dáng vẻ có lẽ thật thê thảm, cô với dòng nước mắt đã làm ướt đẫm mặt sàn từ bao giờ. Nam vội chạy đến chỗ cô mà hỏi thăm

– Cậu ổn chứ

– Không, tôi chẳng ổn chút nào Nam ạ

Nghe được sự quan tâm, Freen càng khóc lớn. Cô giờ chỉ có thể thành thật cảm nghĩ của mình với người bạn này thôi. Nam cũng bất ngờ với dáng vẻ ấy của bạn mình.

– Thấy dáng vẻ của em ấy không Nam. Tôi chẳng thể nào giữ mình ổn định trước dáng vẻ đó của em ấy nữa. Thật sự chỉ muốn đuổi theo người con gái ấy thôi

Cô với giọng nói khàn đặc vì khóc, sự đau đớn trong lòng tất cả bày ra rõ mồn một trước người bạn thân này.

– Vậy sao cậu phải làm như thế. Nó khiến cho cả hai đều đau khổ thôi.

– Tôi còn có thể làm cách nào khác hả Nam. Bên tôi em ấy chỉ nhận lại nguy hiểm.

Cô gục đầu vào vai Nam suy sụp, giọng cô mệt mỏi mà nói

– Thà chúng tôi như vậy, để em ấy an toàn, tôi có thể nhìn em ấy vui đùa từ xa. Còn hơn....

"Mong thế giới này luôn dịu dàng với em"

Về đến nhà, xung quanh cô vẫn là không khí lạnh lẽo đầy cô đơn. Nó đã thế mấy ngày nay rồi, đúng là khác hơn khi có em. Căn nhà đã trở lại sự lạnh lẽo vốn có của nó. Khi có em, cô lại đã quên mất đi sự cô đơn này, quên mất mà tận hưởng sự vui vẻ cùng em.

Vào căn phòng ngủ, nơi cũng chẳng bớt cô đơn là mấy, Freen lại hướng ra cửa sổ lớn nơi gần bàn học. Nơi mà em và cô hay đưa ánh mắt, sự ân cần dành cho nhau qua cửa sổ của hai bên nhà. Tất cả chúng chỉ xảy ra mới nay thôi giờ đây là xa xỉ đến vậy.

Cô cứ đứng đấy, nhìn sang cửa sổ phòng em. Nơi được che kín bởi rèm, nơi có luôn thấy được em. Nhưng chắc từ nay sẽ không được như thế nữa rồi.

Em cũng chẳng khác cô là mấy. Chiều em chạy ra khỏi quán bar với trái tim vỡ vụn. Becky đã thất vọng, mất niềm tin và... hận cô. Về đến nhà, em cũng chẳng ăn uống gì mà chạy một mạch lên phòng cuộn mình lại mà khóc lớn, khóc vì người em đã đem lòng yêu.

Màn đêm buông xuống, thành phố tráng lệ, nhưng lại có nơi bóng tối bao trùm, nơi mà hai người con gái đang mang trái tim đang rỉ máu.

Những ngày về sau ấy, cô với em chính thức như người chưa từng quen biết. Em đúng là giữ lời mà, đúng là chẳng thể gặp nhau trên cùng một con đường, cùng một hành lang hay thậm trí cùng một bầu không khí.

Dù nói lời tuyệt tình với em là thế, nhưng cô vẫn muốn luôn tìm kiếm, ẩn lấn mà dõi theo em. Nhưng chẳng hiểu như một linh cảm gì đó của em, khiến cô chẳng bao giờ gặp được em, chứ nói gì là theo dõi. Lần này, cũng giống như lần trước cả hai như chơi trốn tìm vậy. Chỉ khác là.....em trốn đi mãi như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy.

Cô chỉ có thể gặp những người em chơi với, chứ chẳng bao giờ thấy được em. Freen cũng chỉ biết cười khổ, bản thân là đẩy em ấy ra, bản thân là muốn thế giờ còn đòi hỏi hai chữ "gặp gỡ".

Từ khi em rời xa, đôi mắt Freen cũng như vô hồn. Cô cũng chẳng còn bận được thứ gì khác, vì giờ đây trái tim của Freen vẫn còn đang đau đớn mà nhớ thương một người. Nụ cười của cô cũng biến mất hoàn toàn trên khuôn mặt, thay vào là sự ảm đạm đến đáng sợ.

Thấy được tình trạng ấy của bạn mình, Nam cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Cậu chẳng biết làm gì để giúp bạn mình. Chỉ có thể rủ Freen đi chơi để khuây khỏa hay thậm trí là pha những câu chuyện cười hoặc chọc ghẹo cô nhưng tất cả cũng chả là gì, gương mặt ấy giờ đây như tảng băng di động vậy. Chẳng hé lấy một nụ cười hay một cảm xúc khác.

" Cứ như vậy thì sao có thể quên được em đây "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play