Chap 19: Làm người yêu mình nhé!

Từ sau hôm ấy, Nop luôn tìm cái cớ để có thể gần gũi với em nhiều hơn. Cậu ấy luôn đợi em về chung, rồi rủ em đi căn tin hay làm bất cứ gì để có thể cùng em.

Em cũng cảm nhận được sự chăm sóc và quan tâm của cậu ấy nhưng nó thật sự khác người kia. Cậu ấy cũng rất ân cần mà quan tâm em. Nhưng chẳng hiểu vì sao, em vẫn chẳng thể tiếp nhận mà nhiều lúc còn cảm thấy phiền phức.

Nop luôn quan tâm em mỗi ngày và cũng dần bày tỏ tình ý của mình đối với em. Bản thân Becky thì chẳng có chút tình cảm nào với cậu ấy, chỉ coi cả hai như bạn bè thân thiết mà trò chuyện.

- Này cậu có tham gia hội trường không ?

Khi thấy còn mỗi mình em ở trên lớp Ali liền hỏi thăm.

- Có chứ

- Vậy xuống nhà đa năng đi mọi người đang ở đó hết rồi

Nói rồi Becky cũng nhanh chóng sửa soạn mà đi cùng Ali xuống nơi mọi người tập trung.

Xuống đến nơi không khí náo nhiệt, mọi người ai cũng đã chọn được chỗ ngồi cho riêng mình. Em đánh mắt xung quanh thì đã thấy Nop vẫy tay gọi lại. Cậu ấy đã tìm được chỗ cho cả ba rồi. Một chỗ ngồi có thể nhìn rõ nhất.

Khi thầy hiệu trưởng đi lên phát biểu cũng là lúc hội trường bao trùm sự yên lặng. Thầy đã mời một học sinh giỏi lên thay mặt học sinh toàn trường đôi lời muốn gửi đến lễ hội. Khi cái tên ấy được hô lên cũng là lúc làm em giật mình mà tập trung hết cỡ vào sân khấu

- Mời em Freen Sarocha Chankimha, học sinh có thành tích xuất sắc của trường, lên thay mặt các bạn học sinh có đôi lời phát biểu

Từ câu giới thiệu ấy của thầy, ánh mắt em đã vô thức mà nhìn ngó xung quanh sân khấu. Chỉ để tìm dáng vẻ người kia một cách sốt ruột.

Sau câu nói ấy, Freen với dáng vẻ uyển chuyển đầy nét cuốn hút của mình mà đi lên bục nói. Ánh mắt cô vẫn vậy vẫn đầy sự ảm đạm và vô cảm.

Cùng với những bước chân của cô là sự náo nhiệt bên dưới. Nhưng trong đám đông ấy là một tâm hồn mang đầy thương nhớ. Đó là em, Becky đã thấy chị rồi, đến hôm nay mới có thể nhìn rõ dáng người và khuôn mặt của cô. Lòng em tự dâng lên cảm xúc sót đau. Rồi tự hỏi, tại sao dáng vẻ giờ đây của Freen lại xanh xao đến vậy, đôi mắt ảm đạm ấy như chất chứa hàng vạn nỗi đau. Lòng em có chút chua sót, đã sít quên sự hận thù của hai người.

Em cứ thân thờ ngồi đó mà nhìn cô, nhìn chăm chú từ đôi mắt, khuôn mặt cho đến vóc dáng của người trên sân khấu. Em cũng chẳng để ý đến cử chỉ quan tâm của Nop dành cho em ở bên cạnh. Cứ như thế mà mặc kệ cậu ta chỉnh tóc hay nói chuyện hỏi han em. Mặc kệ mọi thứ xung quanh mà dồn ánh mắt quan tâm vào cô, người em còn rất yêu.

Về phần cô, đã ở trên sân khấu, ánh mắt Freen cũng chẳng kém gì em, cũng nhìn mà tìm kiếm, hi vọng thấy được hình bóng người kia.

Freen đã thấy em rồi, hình bóng mang theo tiếng cười, niềm vui của cô. Đã thấy cô gái mà cô mỗi đêm phải nhung nhớ, đã thấy rồi. Đã lâu lắm rồi chẳng thể gặp em, chỉ có thể gặp Becky qua những giấc mơ hay trong trí tưởng tượng khi nhung nhớ em.

Nhưng sự tức giận bỗng nổi lên trong lòng Freen. Đúng hơn là ghen tuông, cô đã thấy em, nhưng bên cạnh em bây giờ là Nop. Cậu ta chăm sóc, động chạm vào em, mà em cũng để yên cũng không ngăn cản. Đôi lông mài của cô cũng đã nhíu lại khi chứng kiến được cảnh đó

"Có lẽ, em đã chấp nhận cậu ta sao" Trong đầu cô đầy chua sót mà tự hỏi. Thực sự, bây giờ cô chỉ muốn từ sân khấu mà lao xuống cho cậu ta một trận, cô chẳng muốn ai động vào em, tính chiếm hữu cũng dâng lên trong lòng. Nhưng rồi nó cũng bị cô giữ lại mà không bộc phát.

Giờ có còn là gì đâu mà được làm điều đó. Lấy tư cách gì bây giờ, trong khi cô và em đã là hai người dưng, tư cách chị em cũng chả có nữa rồi. Em không cản điều đó có nghĩa nó làm em thấy hạnh phúc. Vậy cô càng không thể can dự vào, Freen đã làm em buồn rồi, giờ càng không thể phá vỡ hạnh phúc em đang có được.

Nhìn thấy được em là thứ tốt lắm rồi, dù chỉ là nhìn trộm. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn luôn ở phía sau dõi theo và đảm bảo cho em được hạnh phúc...chỉ là không phải với cô.

Cứ như vậy, Freen kìm nén cảm xúc mà bày ra bộ mặt nghiêm nghị phát biểu trước hàng nghìn con mắt dưới sân khấu kia.

Kết thúc lời phát biểu cũng là lúc phiên hội bắt đầu. Mọi người đều tản đi và tham ra các sạp hàng được kê thẳng hàng trong sân trường. Ai cũng mang vẻ háo hức và thích thú khi dạo chơi qua các sạp hàng bày bán đủ món ăn.

– Nè, Becky cậu uống cái này đi.

– Ăn cái này đi Becky, nó ngon lắm

– Có thích không, tớ mua cho cậu nhé.

Nop cứ vậy cứ luôn bên cạnh em mà quan tâm. Nhưng Becky chẳng mảy may để ý. Em cũng chỉ gật đầu hay lắc đầu cho qua, tâm trí em bấy giờ chỉ duy nhất hình bóng cô thôi. Hình bóng ấy, chẳng thể nào khiến em không vấn vương được.

Sau khi đi hết hội chợ, đột nhiên Nop lại kéo em ra sân sau trường với vẻ thần bí. Lúc này em cũng nhận ra được điều gì đó mà gặng hỏi

– Này cậu dẫn tớ đi đâu vậy

– Ra đây chút mình có chuyện muốn nói với cậu.

Cứ như thế Becky bị kéo ra sân sau, đến khi Nop chọn được vị trí rồi mới dừng việc lôi kéo lại. Cậu ta quay đầu đứng đối diện với em, mang ánh mắt chân thành mà nói

– Becky, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tớ. Tớ có chuyện muốn bày tỏ với cậu

– Chuyện gì vậy

– Becky.... tớ thích cậu. Làm người yêu mình nhé.

Becky cũng đã cảm nhận được tình ý của cậu ta từ trước. Nhưng khi nghe lời tỏ tình hiện tại lại có hơi chút giật mình mà ậm ờ im lặng.

Thấy vẻ ngấp ngứng của em, Nop nói tiếp.

– Được không, Becky

– Mình thực sự xin lỗi Nop à. Trước giờ mình chỉ coi cậu là bạn thôi

Cô nhanh chóng đưa ra câu trả lời sau câu hỏi tiếp theo ấy của Nop. Vốn em chỉ coi cậu là bạn, trái tim em giờ đây vẫn bị cô chiếm giữ mà chẳng thể thoát ra được.

Nghe xong cậu trả lời của em, gương mặt Nop như tối sầm lại cậu ta cúi đầu xuống mà im lặng, giọng nói có chút buồn bã rồi dần trở lên nóng giận mà hỏi em

– Tại sao vậy?

– Mình như vậy không đủ tốt sao?

– HẢ

Cậu ta gào lên một cách mất kiểm soát. Hai tay Nop cầm chặt vào vai em mà gào thét. Đôi mắt cậu ta chẳng còn dáng vẻ ngoan hiền như thường ngày nữa mà thay vào đó là sự tàn bạo.

Cậu ấy cứ như thế mà ấn em vào tường ghì mạnh. Khiến Becky hoảng sợ mà la hét

– Này bình tĩnh đi, cậu làm gì thế. Bỏ tôi ra

–Không, tôi đã làm gì cậu mà cậu đối xử như thế với tôi

– Đối xử gì chứ, là tôi thực sự không có tình cảm gì với cậu hết.

– Giả dối. Cậu rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không. Hôm nay kiểu gì cậu cũng phải là của tôi thôi.

Nói rồi Nop ghì em vào tường mà hôn hít trên cổ em. Điều đó càng khiến em thêm hoảng sợ, Becky cố la hét mà kêu cứu. Em chỉ muốn thoát khỏi cái tên biến thái tàn bạo đang xâm phạm đến em thôi. Nước mắt em nghẹn ngào rơi mà la hét, tên đó ngày càng xâm phạm đến em rồi. Hắn đã độc ác mà xé chiếc áo phông ngoài của Becky, giọng em lúc nãy cũng đã yếu hơn vì sự gào hét lúc đầu.

–" Cứu với..."

~230123~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play